Chương 22
Bạch Dư Hi từ phòng huấn luyện bước ra sau khi kết thúc buổi huấn luyện, trời lúc này cũng đã khuya.
Gần đây nàng luôn cảm thấy dễ dàng mệt mỏi. Hôm nay cũng vậy, chỉ huấn luyện một lúc đã mất nhịp, vì thế rời phòng sớm hơn ngày thường.
Nhưng hôm nay, khi vừa ra khỏi phòng huấn luyện đi được vài bước, nàng liền cảm thấy có người đang đứng ngoài cửa nhìn mình.
Bạch Dư Hi ngẩng đầu lên và thấy Tô Mân.
Tô Mân nhìn đồng hồ, phát hiện hôm nay Bạch Dư Hi ra sớm hơn rất nhiều so với thường lệ, liền mỉm cười ôn hòa, \”Dư Hi, ngươi hôm nay ra thật sớm a?\”
Tô Mân có chút hoài niệm cảm giác này, vì trước đây nàng cũng thường chờ Bạch Dư Hi ra như vậy.
Nhưng Bạch Dư Hi không trả lời Tô Mân, chỉ nói, \”Trung úy, ta là Bạch Dư Hi, không phải Dư Hi.\”
Tô Mân cảm thấy một sự ngột ngạt.
Nhớ đến lời Nhậm Khinh Thu đã nói với mình hôm qua, nàng gật đầu một cách miễn cưỡng, \”…Ờ, được.\”
Bạch Dư Hi nhìn Tô Mân vẫn không có ý định rời đi, liền hỏi thẳng, \”Ngươi tới có việc gì?\”
Tô Mân khẽ ho một tiếng, đưa tài liệu trong tay mà nàng đã chuẩn bị cho Bạch Dư Hi, \”Ngươi xem cái này.\”
Bạch Dư Hi nhìn lướt qua tài liệu trên tay Tô Mân, hơi nhíu mày. Thì ra đó là một bản sao hồ sơ của Nhậm Khinh Thu.
Hồ sơ này không phải ai cũng có thể lấy, cần phải có quyền hạn và được phê duyệt.
Bạch Dư Hi không nhận hồ sơ, chỉ đưa tay lên và hỏi, \”Ngươi lấy hồ sơ của nàng để làm gì?\”
Chữ \”nàng\” trong câu nói, với giọng điệu đề phòng như đang bảo vệ, khiến Tô Mân nghẹn lời. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy thất vọng, và có chút tủi thân dâng lên.
Rõ ràng mọi chuyện không nên như thế này…
Nhưng Tô Mân vẫn hít sâu, mở lời như muốn quan tâm đến Bạch Dư Hi, \”Hồ sơ này viết rất rõ về học sinh đó. Ngươi đưa nàng vào đội League, đối với các thành viên khác có phần không công bằng.\”
Tô Mân liếc qua hồ sơ của Nhậm Khinh Thu. Hôm qua khi cầm tài liệu này, nàng đã rất kinh ngạc với những lần nghỉ học và vi phạm của Nhậm Khinh Thu.
\”Chỉ cần nhìn hồ sơ này là biết nàng là người thế nào rồi. Ngươi sao có thể chọn người như vậy vào League được?\”
\”Ta nghĩ chuyện này, không thuộc phạm vi quản lý của ngươi, trung úy.\” Sắc mặt Bạch Dư Hi không hề biến đổi, giọng điệu cứng rắn, công tư phân minh.
\”Nhưng, Dư Hi à…\”
\”Trung úy.\” Bạch Dư Hi nhắc nhở nàng.
Tô Mân yết hầu khẽ động, biết rằng nàng đang nhắc nhở mình đừng gọi tên nàng. Nhưng ngay cả khi muốn, nàng cũng không thể cất tiếng, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó khăn.
\”Ngươi xem lại kỹ một chút, người này có vấn đề! Nàng không thích hợp để tham gia League, ngươi chỉ cần nhìn lý lịch của nàng là biết.\” Tô Mân trầm mặc một lúc, cuối cùng không nhịn được mà khuyên nhủ.