[ Bh | Abo | Dễ Đọc ] Sau Khi Đánh Dấu Chỉ Huy Omega – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bh | Abo | Dễ Đọc ] Sau Khi Đánh Dấu Chỉ Huy Omega - Chương 15

Chương 15

“Ta không đi.”

Nghe Bạch Dư Hi nói, Nhậm Khinh Thu không có một chút hưng phấn nào của việc chờ tuyển, mà còn mang theo một loại buồn bã, ỉu xìu lười biếng.

Bạch Dư Hi im lặng nhìn nàng vài giây, “Vì cái gì?”

—— Vì cái gì?

Nhậm Khinh Thu cảm thấy mình từ trước đến nay không hợp với bối cảnh quân học viện cần thiết phải tuân theo mệnh lệnh.

Hơn nữa, hôm nay nàng càng khó chịu với vị hôn thê Bạch Dư Hi này.

Bây giờ, có một vị hôn thê Bạch Dư Hi muốn nàng tham gia một cuộc thi đấu bị người khác ra lệnh, Nhậm Khinh Thu chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy toàn thân khó chịu.

Nhưng Nhậm Khinh Thu chỉ cắm tay vào túi áo, đơn giản trả lời ba chữ,

“Không nghĩ đi.”

“Không nghĩ đi,” nghĩa là nàng không cần giải thích.

Bạch Dư Hi nhìn nàng, nghĩ rằng nàng không biết league là gì, nên đã giải thích thêm,

“League là cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, tham gia league sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn, điều này là sự chứng minh cho thực lực của ngươi. Về sau vào bộ đội cũng sẽ dễ dàng hơn, tiền đồ cũng được bảo đảm hơn. Rất nhiều học sinh đều cầu mà không được cơ hội này.”

Bạch Dư Hi rất ít khi kiên nhẫn như vậy, nàng nhìn về phía Nhậm Khinh Thu,

“Ngươi xác định không muốn tham gia?”

“Không muốn.”

Nhậm Khinh Thu thật sự không có chút dao động nào, nàng vừa ăn vừa nghịch ngợm nút áo của mình, “Cơ hội này nhường cho đồng học khác đi.”

—— Nàng thật hào phóng.

Bạch Dư Hi nhíu mày.

Nàng chưa bao giờ nghe nói tư cách tham gia league lại có thể giống như cấp lão nhược bệnh tàn nhường chỗ ngồi như vậy, cũng chưa từng gặp tân sinh nào năm nhất lại có thể nói như thế.

Nghe Nhậm Khinh Thu trả lời dõng dạc như vậy, Bạch Dư Hi hít sâu một hơi,

“Ngươi làm bắc quân học sinh, nếu có cảm giác vinh dự tập thể ——”

“Hảo xảo,”

Nàng còn chưa nói hết, Nhậm Khinh Thu đã lười biếng cắt lời, “Ta không có thứ này.”

Bạch Dư Hi nghe vậy, đôi mắt không khỏi nhướng lên, nhìn Nhậm Khinh Thu, “Không có?”

Nhậm Khinh Thu nhẹ nhàng lắc đầu,

“Cảm giác vinh dự tập thể của ta sớm bị cẩu ăn rồi.”

Bạch Dư Hi cảm thấy nàng lại phát bệnh, không muốn tiếp tục nói chuyện với Nhậm Khinh Thu, “Ngươi thật sự không muốn đi?”

“Oa, ngươi rốt cuộc đã nghe hiểu lời ta nói.”

Nhậm Khinh Thu cười thở dài.

“Vậy ngươi đi thôi.”

Bạch Dư Hi lập tức cũng mất đi sự kiên nhẫn lúc trước.

Người không muốn tham gia thi đấu, nàng cũng không nghĩ muốn ở lại đây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.