[Bh | Abo | Dễ Đọc] Không Khống Chế Được – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh | Abo | Dễ Đọc] Không Khống Chế Được - Chương 64

Chương 64

Vừa mới bị đả đảo, bảo an đã rời đi, chưa lâu sau lại có một đám người đến. Cơ hồ vừa tới gần Khâu Dật Nghiên, thân thể nàng liền tự động phản ứng, tiếp theo là một tiếng kêu rên, lại có một người ngã xuống đất. Thấy vậy, mọi người xung quanh đều nhìn nhau, không dám tiến lên.

“Di Mặc, ta tưởng ngươi.” Khâu Dật Nghiên ôm lấy một cây cột cửa nhà, trong miệng không ngừng bĩu môi mà nói, “Ta rất thích ngươi, thích ngươi, Di Mặc, nhưng mà ngươi không thích ta. Ngươi vì sao không thích ta? Ta thực sự thích ngươi a.”

“Ngươi cần phải trở về.” Nhìn thấy Khâu Dật Nghiên say đến bất tỉnh nhân sự, Văn Di Mặc nhíu mày. Nàng không nghĩ rằng Khâu Dật Nghiên lại uống say đến mức này.

“Di? Sao có hai cái Di Mặc?” Khâu Dật Nghiên nhìn vào cột nhà, rồi lại nhìn về phía Văn Di Mặc cách đó không xa, “Ngươi là giả, ôm sai rồi.” Nàng buông tay cột ra, hoảng hốt hướng về phía Văn Di Mặc đi tới.

Bảo an vừa thấy cảnh này, nóng nảy, lo lắng Khâu Dật Nghiên sẽ làm điều gì đó với Văn Di Mặc, liền tiến lên muốn ngăn lại nàng. Các nhân viên an ninh đồng thời động thủ, định lợi dụng số lượng đông đảo để áp chế Khâu Dật Nghiên, nhưng không ngờ nàng lại phản ứng nhanh chóng, ra tay dứt khoát và lưu loát.

“Tránh ra! Đừng ngăn ta, ta muốn đi tìm Di Mặc.” Nói xong, Khâu Dật Nghiên lại hướng về phía Văn Di Mặc mà đi tới. Các nhân viên an ninh cố sức bò dậy, muốn ngăn lại Khâu Dật Nghiên, cuối cùng Văn Di Mặc là bọn họ cố chủ. Nếu như cố chủ gặp chuyện gì, bọn họ sẽ gặp phiền phức.

“Các ngươi đi đi.” Văn Di Mặc mở miệng yêu cầu nhóm bảo an rời đi, nhưng bọn họ hiển nhiên không yên tâm, bởi vì Khâu Dật Nghiên vừa rồi thể hiện sức chiến đấu không phải là chuyện đùa.

“Các ngươi nghĩ có thể đánh thắng được nàng sao?” Văn Di Mặc quyết định thuê một đám quân nhân đã xuất ngũ để làm bảo an cho mình. Nếu không thì những người này, thậm chí cả khi Khâu Dật Nghiên uống say cũng không thể đánh lại, thì làm sao có thể bảo vệ nàng?

“Văn tổng mau tránh ra.” Tuy nhiên, bảo an không đoán được tình huống sẽ diễn ra như vậy. Văn Di Mặc đứng yên, trong khi Khâu Dật Nghiên ôm chặt lấy Văn Di Mặc và bắt đầu khóc. Ban đầu âm thanh còn rất nhỏ, gần như không nghe rõ, nhưng sau đó lại lớn dần, “Di Mặc, sao ngươi không cần ta? Ô ô ô, ta đáng yêu như vậy, sao ngươi không cần ta?”

“Còn không đi?” Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Văn Di Mặc, các nhân viên an ninh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, giống như vừa rồi họ đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn.

“Buông ra.” Văn Di Mặc mặc áo ngủ đi ra ngoài, chỉ có một chiếc, bây giờ trên người đều là nước mắt của Khâu Dật Nghiên, thực sự rất bất hạnh, lại còn cả nước mũi.

“Ta không buông, nếu buông ra ngươi sẽ đi.”

“Khâu Dật Nghiên!” Văn Di Mặc và Khâu Dật Nghiên không giống nhau, nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, Khâu Dật Nghiên sẽ không sao nhưng nàng sắp bị cảm.

“Ngươi tức giận?” Khâu Dật Nghiên cẩn thận buông Văn Di Mặc ra, “Ngươi không cần tức giận, ta sai rồi, đừng nóng giận.” Khâu Dật Nghiên đột nhiên hạ thấp giọng, cả người trông thật đáng thương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.