[Bh | Abo | Dễ Đọc] Không Khống Chế Được – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh | Abo | Dễ Đọc] Không Khống Chế Được - Chương 62

Chương 62

Ứng theo yêu cầu của Ly Mặc, đội trưởng đã đưa danh sách cho hắn, trong đó có một số thông tin cơ bản về những binh lính sẽ đón tiếp hắn. Hắn đoán rằng lý do phải có danh sách là do muốn theo dõi các quân nhân, vì vậy cố ý không đưa ảnh chụp lên, chỉ cần sau này sắp xếp cho Vũ Nhật An ở xa Ly Mặc một chút, để hai người không nhìn thấy nhau là được.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn. Khi Ly Mặc đang lật xem tài liệu, hắn dừng lại ở một tờ của Vũ Nhật An. Đội trưởng lập tức cảm thấy lo lắng.

“Gọi người này đến đây.” Ly Mặc khép lại danh sách và để nó sang một bên.

“Ly hoàng tử, Vũ Nhật An là người như vậy, nàng cũng không có ý mạo phạm ngươi, xin ngươi hãy rộng lượng, đừng chấp nhặt với nàng.” Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ly Mặc dường như đã biết đến tên Vũ Nhật An, giờ lại kêu nàng đến, khiến đội trưởng lo sợ rằng Vũ Nhật An sẽ bị Ly Mặc làm khó. “Lúc sau ta sẽ quản lý tốt nàng, không cho nàng lần nữa làm phiền đến Ly hoàng tử.”

Đội trưởng không biết rằng Ly Mặc căn bản không nhớ tên người đã mạo phạm hắn trước đó. Hắn gọi Vũ Nhật An đến chỉ vì muốn xem người này trông như thế nào. Nhưng ngay khi đội trưởng vừa lên tiếng, đã rất rõ ràng rằng Vũ Nhật An chính là người đó.

“Ta không muốn nói lần thứ hai.”

Đội trưởng bất đắc dĩ rời đi, tìm Khâu Dật Nghiên, yêu cầu cô thông báo cho Vũ Nhật An đến. “Ngươi và nàng có quan hệ tốt nhất, nhớ nhắc nhở nàng không gây chuyện.” Trong đội, ai cũng biết khả năng gây phiền phức của Vũ Nhật An, đội trưởng cảm thấy đau đầu vô cùng.

“Hoàng tử gọi ngươi qua.” Khâu Dật Nghiên lo lắng nói, “Ngươi hãy an phận chút, đừng gây chuyện. Nam nhân hoàng đế, ngươi dám trêu chọc, còn gì mà ngươi không dám làm?”

“Nhưng ta có trêu hắn đâu, khen hắn đẹp cũng không sai?”

“Ta cũng không rõ tại sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy với hai chữ ‘xinh đẹp’. Nhưng từ những gì Khâu Dật Nghiên đã thấy, có lẽ nam sinh nào cũng không thích bị nói xinh đẹp, Ly Mặc cũng vậy. ‘Hắn không thích ngươi thì không nói, sao phải nhất định chọc hắn?’”

“Nhưng ta cũng bị tát, không phải sao?” Vũ Nhật An đã dãi nắng dầm mưa nhiều năm, lần đầu tiên bị một Omega đánh.

“Nhìn hắn đẹp như vậy, thôi bỏ đi.” Khâu Dật Nghiên phẩy tay, “Dù sao cũng là người đẹp nhất, ngươi cũng không có hại. Bị mỹ nam tử đánh, ngươi có thể coi như may mắn. Thế nào cũng là da thịt, ngươi mà đụng phải tay hắn thì xem như ngươi chiếm tiện nghi lớn.”

“Ngươi ăn nói thật kỳ quái.” Vũ Nhật An như thể thật sự chiếm được lợi lớn. “Dù sao nhìn mặt ngươi cũng không thể cố tình chọc hắn.” Nàng xoay người tiến về phòng của Ly Mặc.

“Ly hoàng tử, nghe nói ngươi tìm ta.” Vũ Nhật An trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười này đã không còn giống trước, vì nàng không còn cố ý trêu ghẹo, mà là có chút không thể hiểu.

“Ngươi tên Vũ Nhật An?”

“Có vấn đề gì không, hoàng tử?” Tên này thật sự thu hút không ít sự chú ý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.