Chương 35
Sáng sớm hôm sau, Văn Di Mặc dẫn đầu mở mắt. Hai người đã từ tư thế ôm nhau qua đêm chuyển thành mặt đối mặt, hơn nữa, Khâu Dật Nghiên đã không còn ôm nàng nữa mà giờ nàng lại chủ động ôm Khâu Dật Nghiên. Thực rõ ràng là do nàng đã thò tay ra từ phía sau, điều này khiến Văn Di Mặc sửng sốt vài giây. Sau đó, nàng buông lỏng tay, nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực Khâu Dật Nghiên.
Nhưng mới chỉ vừa thoát thân, Văn Di Mặc đã bị một đôi tay ôm trở lại. Khâu Dật Nghiên vẫn nhắm mắt, chưa tỉnh dậy, nhưng hơi thở của nàng phả vào tai Văn Di Mặc, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng cố gắng tránh khỏi vòng tay của Khâu Dật Nghiên, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt nàng lại. Hành động đó khiến nàng cảm thấy hơi bị hạn chế. Sau vài lần tránh thoát không thành công, cơ thể Văn Di Mặc đột nhiên cứng đờ, bởi vì nàng cảm nhận được Khâu Dật Nghiên ở phía dưới có phản ứng.
“Ai da!” Khâu Dật Nghiên, một giây trước còn đang say giấc, ngay lập tức bị đá xuống giường, khiến nàng mất đi sự ấm áp của chăn. Đột nhiên, nhiệt độ giảm mạnh khiến nàng nhanh chóng tỉnh lại.
Khâu Dật Nghiên vẻ mặt ngốc lăng nhìn Văn Di Mặc trên giường, “Ngươi!” Chất vấn tại sao nàng lại đá mình, nhưng còn chưa hỏi ra lời đã bị khí thế từ Văn Di Mặc khiến nàng sợ tới mức im bặt.
“Ta làm sao vậy?”
Mới sáng sớm đã bị đá dậy, gọi người tỉnh lại cũng không cần phải dùng phương thức bạo lực như vậy chứ? Trước đó nàng đâu có thấy Văn Di Mặc có biểu hiện rời giường như vậy, chẳng lẽ là nàng làm cái gì làm người khó chịu trong mộng, rồi lại trực tiếp phát tiết lên người nàng? Khâu Dật Nghiên cảm thấy mình thật thảm.
“Không có gì, ngươi sức lực man đại a.” Khâu Dật Nghiên ngượng ngùng cười, rồi từ trên mặt đất bò dậy, mặc quần áo.
Bên ngoài có người gõ cửa. Sau khi Khâu Dật Nghiên mặc xong y phục thì đi qua mở cửa, thấy đó là người đến đưa bữa sáng. Nhưng ngoài Yến Duy Tâm và những thuộc hạ của nàng, còn có rất nhiều hành khách khác cũng ở đó. Rốt cuộc cả đêm họ đều không ăn gì, giờ đột nhiên ngửi thấy mùi hương từ bữa sáng, khiến Khâu Dật Nghiên cảm thấy tò mò, theo mùi hương đi tìm, hóa ra lại là thức ăn ở cùng một phòng.
Những người khác không hiểu vì sao Khâu Dật Nghiên và Văn Di Mặc lại được đối đãi đặc biệt như vậy, họ vừa tò mò vừa ghen ghét. Những người này chưa từng được đãi ngộ tốt như thế. Hai người đã bị bắt giữ cả đêm, cảm giác tay chân như không còn sức lực.
“Đại ca, xin hỏi một chút, sao bọn họ lại có cái gì ăn?” Cuối cùng một người không nhịn được, lấy hết can đảm tiến lên hỏi một trong những người mang thức ăn.
“Bởi vì bọn họ ngày hôm qua dựa theo quảng bá mà đi trung tâm tập hợp.”
Ngày hôm qua có quảng bá, họ tưởng rằng đó chỉ là lời nói suông, không ngờ có người thực sự đã làm theo. Hơn nữa, những người này hiện tại còn được đãi ngộ đặc biệt. Nhìn những món ăn trong phòng, những người khác cảm thấy nước miếng sắp chảy ra.
Càng nghĩ càng không cam lòng, nếu Khâu Dật Nghiên và Văn Di Mặc biết nội dung trong quảng bá là thật nhưng lại không nói cho bọn họ, thì đúng là quá ích kỷ.


