Chương 33
Trên phi thuyền, hành khách rất đông, giống như máy bay, cũng chia thành nhiều khoang, từ khoang hạng nhất đến khoang phổ thông. Chiếc phi thuyền này có sự phân chia rõ rệt, địa vị cũng khác nhau rất lớn, do đó những người quen thói cao ngạo, bỗng nhiên bị đối đãi như vậy, tự nhiên trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ở bên ngoài phòng bếp, tụ tập không ít người, nguyên nhân họ không thể tiến vào là vì có người gác, chính xác hơn là những hải tặc tinh nhuệ đang canh gác nơi này.
“Các ngươi rốt cuộc là ai? Trò đùa đủ rồi đó!” Một nam Alpha với vẻ mặt không kiên nhẫn đã lớn tiếng hỏi những người gác phía trước. Quần áo của hắn được làm từ nguyên liệu đắt tiền, chỉ cần nhìn qua cũng biết không phải loại rẻ tiền, hơn nữa bên cạnh hắn có một số bảo tiêu, từ đó có thể suy đoán thân phận của hắn là một phú quý.
Tuy nhiên, những người gác không có hồi đáp, chỉ lặng lẽ đứng im. Cảm giác bị bỏ qua này khiến cho hắn càng thêm khó chịu trong lòng. “Ê! Các ngươi điếc hả? Mau tránh ra cho ta!”
Đối diện vẫn không hề đáp lại.
“Cho ta đi! Cần thiết đánh cho bọn họ quỳ trên mặt đất cầu xin tha!”
Xung quanh, đám đông sôi nổi lùi lại phía sau, lo sợ rằng sẽ bị liên lụy nếu có xô xát xảy ra. Tuy nhiên, dự đoán về việc hỗn chiến cũng không xuất hiện, vì những người bảo tiêu kia nhanh chóng bị đánh gục sạch sẽ.
“A!”
“Tha mạng, tha mạng!”
“Tay muốn chặt đứt, cầu xin buông tha.”
Nhìn thấy bảo tiêu của mình la hét thảm thiết, hắn bắt đầu hoảng loạn. Lúc này, một người đã đi về phía hắn, “Ngươi làm gì! Đừng tới đây!”
Hắn vừa kêu to vừa cúi đầu lục tìm trên người, như thể đang tìm kiếm một vật gì đó. Nhưng vì quá hoảng loạn, tay chân có phần không nghe lời, mãi mới mở ra bao, lôi ra một món vũ khí.
“Đứng lại! Nếu không muốn chết thì đừng cử động!”
Người kia quả thật dừng lại, nhìn hắn. Cảnh này khiến hắn trong lòng thả lỏng. Quả nhiên, mối đe dọa từ vũ khí trong tay vẫn có hiệu quả, nếu không thì hắn thật sự không biết sẽ ra sao.
“Không nghĩ bị đánh chết thì hãy để ta rời đi.”
“Điều đó không thể được.” Cuối cùng, người kia cũng lên tiếng, “Thuyền trưởng đã ra lệnh, chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh.”
“Đừng nhiều lời!” Hắn lộ ra bộ dạng có chút hoảng hốt, “Trong tay ta có vũ khí, nếu không muốn bị đánh chết thì hãy cho ta đi.”
“Tôi đã nói rồi.” Người kia không có vẻ gì hoảng loạn, “Không được.”
“Ngươi muốn chết sao? Ta đang cầm vũ khí thật đó. Nói lại lần nữa, ngươi cảm thấy ta không dám làm?” Nói xong, hắn liền tiến lên một bước, nhắm vào đầu đối phương.
“Một khẩu súng lục bảy viên đạn, chúng ta ở đây có bảy người, hơn nữa không biết ngươi có thể bắn trúng hay không. Nếu không chắc chắn, ta lo rằng ngươi không thể bắn trúng đâu.” Người kia giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn như đang thật sự lo lắng cho hắn.


