Chương 29
Phòng của Văn Di Mặc rất lớn, nhưng dù lớn thì vẫn chỉ là phòng đơn, nghĩa là chỉ có một chiếc giường. Khâu Dật Nghiên lấy một chiếc chăn từ trong ngăn tủ, tự giác mang tới và đặt xuống chỗ ghế sô pha.
\”Dù sô pha đủ lớn, nhưng ta không muốn ngủ trên sô pha.\”
Tay Khâu Dật Nghiên dừng lại một chút khi nghe lời đó. Ý của Văn Di Mặc thật sự rất rõ ràng, nếu nàng không hiểu sai, thì hôm nay nàng không cần phải ngủ trên sô pha! Nghĩ vậy, mắt Khâu Dật Nghiên bỗng sáng lên, nàng liền ném đồ trên tay xuống và chạy nhanh tới chỗ Văn Di Mặc.
Nàng thuận lợi xốc chăn lên và nằm xuống, Văn Di Mặc cũng không có phản ứng từ chối gì. Nhưng con người thường là được một tấc lại muốn tiến một thước, huống chi Khâu Dật Nghiên có thể cảm nhận được rằng hôm nay Văn Di Mặc có chút khác lạ, không giống như thường ngày. Chính xác mà nói, có vẻ hơi bất thường. Trong lòng nàng có vài suy đoán, nhưng chưa thể xác định được.
Khi Khâu Dật Nghiên còn đang do dự liệu có nên ôm Văn Di Mặc mà ngủ hay không, thì người bên cạnh đã chủ động tiến vào trong lòng nàng. Khâu Dật Nghiên khẽ mỉm cười khi nhìn người trong lòng mình, mái tóc dài màu lam nhạt chiếm trọn tầm mắt nàng. Nàng luôn cảm thấy tóc của Văn Di Mặc rất đẹp, đã nhiều lần muốn đưa tay cảm nhận, nhưng chỉ có tà tâm mà không có gan.
Nhưng hiện tại, có lẽ đây là một cơ hội tốt. Khâu Dật Nghiên thử đưa tay chạm vào mái tóc của Văn Di Mặc, người kia không có phản ứng gì. Vì thế, Khâu Dật Nghiên bắt đầu mạnh dạn hơn, vuốt ve tóc của nàng, và cảm giác còn tốt hơn cả những gì nàng tưởng tượng—mềm mại và mượt mà. Mái tóc này thật sự đẹp đến mức có thể sánh với các ngôi sao nữ trong những quảng cáo tóc óng ả!
Có lẽ do Khâu Dật Nghiên quá không kiêng dè, nên Văn Di Mặc duỗi tay đè lên bàn tay không ngừng sờ soạng của nàng. Khâu Dật Nghiên dừng tay lại, ánh mắt rời khỏi mái tóc lam bạc và nhận ra Văn Di Mặc đang ngẩng đầu nhìn mình.
Sau một ngày dài, hương nước hoa trên người Văn Di Mặc đã phai nhạt, và Khâu Dật Nghiên có thể cảm nhận rõ ràng mùi tin tức tố từ nàng nồng đậm hơn nhiều so với bình thường. Khâu Dật Nghiên mơ hồ đoán được nguyên nhân, nàng muốn xác nhận một chút. Tuy rằng phương pháp của nàng có thể bị coi là thừa cơ lợi dụng, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì lần sau liệu còn có cơ hội nữa không?
Khâu Dật Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Văn Di Mặc, cúi xuống gần hơn để thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hai người gần đến mức mũi chạm nhau, nhưng Văn Di Mặc vẫn không tránh né! Điều này khiến Khâu Dật Nghiên gần như chắc chắn rằng Văn Di Mặc đang ở trong kỳ động dục! Nếu không nhân cơ hội này để có chút lợi ích cho bản thân, Khâu Dật Nghiên thực sự cảm thấy có lỗi với chính mình.
\”Chúng ta bàn bạc một chuyện nhé.\” Khâu Dật Nghiên ghé sát, hơi thở của nàng phả lên mặt Văn Di Mặc.
\”Chuyện gì?\”
\”Ký túc xá ở trường chật quá, hai cái giường chiếm nhiều chỗ quá.\” Lời nói của Khâu Dật Nghiên ám chỉ rõ ràng.
\”Hiểu rồi, sẽ bảo người dọn đi.\”
							

