Trịnh Hàm, hay là Trịnh Thước, do dự sẽ bại trận, nắm trong lòng bàn tay nóng hổi to đùng
Chấn thương ở cánh tay không có gì đáng ngại, nhưng một đêm chiến đấu và ẩn nấp khiến tinh thần của Alpha vô cùng mệt mỏi.
Trịnh Thước mất kiên nhẫn lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ, sau khi băng bó xong liền rời khỏi phòng y tế,
Nàng phải đi tìm Thiệu Vanh.
\”Chị theo tôi làm gì, tôi đi tìm cái tên đó.\”
Nhìn chị gái đi theo sau mình,
Trịnh Thước theo thói quen muốn nổi giận với nàng ấy, nhưng nhớ đến khuôn mặt tiều tụy của Trịnh Hàm, vì nàng mà thức trắng đêm, nàng cố gắng đè nén cơn giận trong lời nói.
\”A Thước, nàng cũng khiến chị lo lắng, chị muốn gặp nàng.\” Trịnh Hàm lắc đầu nói.
Nghe nói Thiệu Vanh cũng bị thương, nàng càng lo lắng hơn, muốn đích thân xác nhận tình trạng của đối phương,
Cho dù chỉ ở cạnh bên, cũng tốt rồi.
\”Thôi… tùy chị.\”
Hai người đến phòng nghỉ,
Vừa mở cửa đã nhìn thấy quần áo chất đống bên cạnh, vết máu đen bẩn thỉu đã khô, bốc ra mùi khó chịu.
Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng, rõ ràng, Thiệu Vanh đang ở bên trong.
\”Không đúng, kỳ lạ quá…\”
Âm thanh này quá đơn điệu, ngay cả một chút nhấp nhô cũng không có, khi người ta tắm, động tác xoa người chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tạp âm khác, nhưng bây giờ thì không, một chút cũng không có.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện!
Trịnh Thước nhanh chóng bước vào, Trịnh Hàm đóng cửa theo sát phía sau.
\”Thiệu Vanh!\”
Trong phòng tắm không có hơi nước nghi ngút như dự đoán,
Ngược lại nhiệt độ cực thấp, gương và tường đều không có sương mù, lạnh đến mức khiến người ta kinh hãi.
Chỉ thấy Thiệu Vanh quay lưng về phía họ,
Bất động, mặc cho vòi hoa sen xả nước xuống, dội lên người.
Đó là nước lạnh!
Trịnh Thước nhanh chóng mở cửa phòng tắm hoa sen, tắt vòi nước, xoay người Alpha lại, đối diện với nàng.
\”Ơ… Cậu đến làm gì?\”
Sắc mặt Thiệu Vanh tái nhợt, cố gắng mỉm cười nhưng không thể nhếch mép.
\”Cái đồ háo sắc này, tôi còn chưa kịp mặc quần áo.\”
\”Đến lúc nào rồi mà cậu còn nói đùa!\”
Cơ thể trần trụi của Alpha dưới sự kích thích của nước lạnh, nổi lên những đám cơ bắp lớn,
Họ không có thời gian để thưởng thức cơ thể của Thiệu Vanh,
Bởi vì trên cơ thể này, có vài vết thương sâu hoắm, không thấy máu, dưới sự dội rửa của nước lạnh trong thời gian dài, vết thương đã bị ngâm thành màu trắng lạnh lẽo.