Thôi Hòa xuất hiện, một loại tam giác kỳ quái hơn
(Tui sẽ ko nói là tui chạy chương vì tui nhớ skill của chị Linh nhỏ đâu ☺☺☺)
Một câu hỏi rất kỳ lạ.
Thiệu Vanh liếc nhìn Trịnh Thước, người này nổi tiếng là một kẻ theo chủ nghĩa Alpha tối thượng.
Có thể từ cuộc trao đổi không mấy hòa hợp vừa rồi mà hình dung được, vì vấn đề về xu hướng tính dục của Trịnh Hàm, mối quan hệ giữa hai chị em không hề tốt đẹp.
\”Ừm…\” Vấn đề này thực sự bản thân Thiệu Vanh cũng chưa từng nghĩ đến.
Nàng thận trọng suy ngẫm rồi thở dài: \”Đừng cổ hủ như vậy nữa, đã thời đại nào rồi. Nếu thật sự hai bên có tình cảm với nhau thì giới tính với tôi không quan trọng.\”
\”Thật… thật sao?\”
Đáp án ngoài dự đoán, nội dung quả thực khiến Trịnh Thước vui mừng đến mức toàn thân mềm nhũn.
Nàng kéo cổ áo, cởi ra hai chiếc cúc trên cùng, cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, muốn hỏi thêm vài câu.
Chẳng hạn, muốn hỏi Thiệu Vanh thích kiểu người nào, tính cách ra sao, thường ngày thích làm gì, thích hẹn hò ở đâu, vân vân.
Những ý nghĩ này xoay quanh trong đầu nàng mấy vòng.
Trịnh Thước vừa mở miệng, định nói gì đó thì một giọng nói lạ mà quen vang lên, cắt ngang.
\”Thiệu Vanh, vừa rồi cô đi đâu vậy?\”
Nhìn rõ người đến, Trịnh Thước hơi ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
Sao thế này? Thôi Hòa không phải nổi tiếng là ghét Alpha sao?
Nàng dụi mắt, nghi ngờ mình có nhìn nhầm không.
Thôi Hòa lại chủ động đưa tay khoác lấy Thiệu Vanh? Khoảng cách giữa hai người này, không giống một mối quan hệ AO bình thường.
\”Chậc… Trịnh tiểu thư cũng ở đây à,\” thấy kẻ chướng mắt đứng cạnh, Thôi Hòa lộ vẻ mặt khó chịu,
\”Không phải cô không có việc gì làm sao? Sao còn chưa rời khỏi?\”
Đối mặt với lời châm chọc của Omega, mặt Trịnh Thước xụ xuống. Trước đây trong buổi xem mắt, nàng đã tận mắt chứng kiến sự cay nghiệt của Thôi Hòa.
Lần này hiếm hoi nàng không nổi giận, mà mang theo giọng điệu dò xét hỏi:
\”Cô và Thiệu Vanh? Hai người?\”
Thôi Hòa khoác tay Thiệu Vanh, ngẩng cao đầu như muốn tuyên bố chủ quyền, siết chặt hơn cánh tay đang khoác vào khuỷu tay mình.
Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Trịnh Thước càng khó coi.
\”Chỉ là lần đó trong nhiệm vụ hộ tống gặp nhau thôi. Ban đầu lẽ ra là cậu đảm nhiệm, nhưng lúc đó cậu bị thương trên chiến trường nên thay bằng tôi.\”
Sắc mặt Thiệu Vanh cứng đờ, tranh thủ lúc Thôi Hòa chưa nói ra điều gì kỳ quặc, vội vàng trả lời trước.
Lần đó sau khi cao trào vì mã nhãn bổng, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Thôi Hòa.