Ngọc giữa bùn nhơ
Không hổ là phi thuyền kiểu mới, xịn xò hơn hẳn đồ cổ mà quân bộ đã sử dụng nhiều năm.
Còn chưa hết một ngày đã tới quân bộ.
Thiệu Vanh dẫn đầu đi vào văn phòng tư lệnh, báo cáo nhiệm vụ \”Hộ tống Thôi Hòa\” cùng các nhiệm vụ hỗ trợ khác.
Nàng giấu đi chuyện giữa mình và Thôi Hòa.
Nhớ lại đôi mắt xanh thẳm ưu sầu của Thôi Hòa. Trực giác nói cho nàng, chuyện này không hề đơn giản.
\”Hứcc……\”
Mới vừa ra khỏi văn phòng tư lệnh.
Tình dục bị áp chế lại trỗi dậy cuồn cuộn.
Lúc ở trên phi thuyền trở về, nàng vẫn luôn cảm thấy bụng dưới chất chứa một ngọn lửa đáng sợ.
Thôi Hòa nói đúng,
Chỉ đơn giản bắn tinh bên ngoài cơ thể căn bản không giải được dược lực của lọ thuốc đặc chế trong phòng thí nghiệm, nàng có thể nhẫn nhịn được vào lúc ấy, đã là cố gắng hết sức.
\”Ha a ~\”
Trực giác Thiệu Vanh cảm thấy không ổn, bước nhanh vào phòng nghỉ của mình.
Dục hỏa đáng sợ kia một khi chưa phát tiết xong, chỉ sợ không dễ dàng tiêu tán như vậy.
\”Thượng tướng, ngài đã về rồi! Chủ thành hai ngày này thuận lợi chứ ạ?\”
Còn chưa kịp tới đích, đã gặp phải phó quan Chu Diệp của nàng.
Bình thường Chu Diệp đều sẽ đồng hành cùng nàng làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ lần này quá mức cấp bách cùng bí ẩn, nàng không kịp dẫn theo phó quan.
\”Ừm, rất thuận lợi, quân bộ thì sao? Không phát sinh chuyện gì chứ?\”
\”Không có, ở đây cũng hết thảy thuận lợi.\”
\”Ừ, vậy thì tốt rồi.\”
Thiệu Vanh cùng phó quan nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi.
Chu Diệp sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen tràn ngập nham hiểm.
Nàng làm phó quan rất nhiều năm, quá hiểu biết Thiệu Vanh…… Vẻ mặt đối phương rõ ràng bất thường, lúc nói chuyện cũng không tập trung nhìn nàng. Từ lần xuất chiến lần trước đã thấy thượng tướng là lạ, hẳn đã giấu nàng làm không ít chuyện.
Nàng nhất định sẽ điều tra ra.
*
\”Ha a ~~~\”
\”Lại tới nữa…… Thôi Hòa, cô đúng là hại chết tôi mà.\”
Thiệu Vanh cười chua xót, giữa quần nổi mụt khổng lồ, nhục hành ở bên trong bắt đầu không an phận mà cương cứng.
May là, vừa rồi ở trước mặt tư lệnh không bị xấu mặt.
Nàng mở hòm thuốc lục lọi tìm thuốc ức chế, nhớ tới lời Hà Dĩ dặn.
Dựa vào hiện trạng thân thể của nàng mà nói, thuốc ức chế đã vô hiệu với nàng, còn nếu chích thuốc liều cao sẽ gây ra hậu quả càng đáng sợ.