Tránh thoát còng tay giam cầm, Thiệu Vanh từ trên xuống dưới điên cuồng thúc vào mông Thôi Hòa!
\”Hô ~~ hô ~~\”
Sau khi cổ bị đánh dấu, đôi môi ấm áp của Alpha tham lam liếm láp vài cái rồi rời đi.
Thôi Hòa cảm thấy toàn thân nóng bừng với những tiếng thở dốc của chính mình, nằm sấp dưới thân Thiệu Vanh khẽ run rẩy.
Hậu huyệt chứa đầy khoái cảm do sự thâm nhập mang lại, đầu nàng có chút hỗn loạn nghĩ rằng, nếu bị nắc thêm vài cái nữa, nàng sẽ không chịu nổi.
Dưới hậu huyệt căng đầy, hai cánh môi âm hộ ướt át vẫn dính vào hai bên, mấp máy, để lộ một lỗ nhỏ xíu, theo hơi thở của chủ nhân mà thường xuyên đóng mở nhịp nhàng, thỉnh thoảng có dịch ái đặc sệt chảy ra từ giữa.
\”Đồ chó ngốc…\”
Nàng vừa định nâng cánh tay lên, để phần lưng dán chặt hơn vào ngực Alpha, bỗng nhiên nghe thấy tiếng \”cùm cụp\”.
Tiếng động giòn giã và vang dội khiến Thôi Hòa khó hiểu nghiêng đầu qua, trong tầm mắt lại xuất hiện một bàn tay thon dài, đè bên má nàng, xương khớp nổi lên ửng hồng.
Điều đáng chú ý hơn là trên cổ tay vẫn còn giữ sợi xiềng xích kim loại lạnh lẽo.
Đại não theo bản năng \”ù ù\” một tiếng.
Thôi Hòa vô thức khẽ hé miệng, ánh mắt dán chặt vào sợi xích rủ xuống từ xiềng xích, sợi dây không quá thô nhưng có vết đứt gãy không đều.
Thiệu Vanh ư?
Nàng đã thoát ra?
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, ngây ngốc đến mức chưa kịp nói lời nào, cả người đã bị lật lại. Hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng của Alpha ập vào mặt, hoàn toàn bao phủ nàng.
\”Sao… sao vậy?\”
Thôi Hòa mơ màng mở to mắt, cánh tay theo bản năng kẹp chặt hai bên bầu ngực, chống lại vai Thiệu Vanh.
Nhục hành trong cơ thể cũng đã được rút ra, hậu huyệt trống rỗng, nhục bích chưa kịp phản ứng lại đã run rẩy, siết chặt lại.
\”Bảo bối, tôi xin lỗi,\” Thiệu Vanh chủ động vuốt ve bàn tay Omega trên vai, ấn xuống giường, từ từ mười ngón đan vào nhau, đùi một lần nữa thuận lợi nâng hai chân Thôi Hòa lên,
\”Còng tay tình thú của em mỏng quá, tôi nhịn lâu lắm rồi… Thật sự không nhịn được nữa, bây giờ mới thoát ra.\”
Dương vật dừng lại trên âm phụ đối phương, cọ vào vị trí dưới bụng nhỏ ướt sũng.
Cửa huyệt Thôi Hòa mở rộng, ngực phập phồng kịch liệt, đồng thời đôi bồng đào trắng muốt lay động nhẹ nhàng như bánh pudding ngon miệng.
Nàng bị Thiệu Vanh đè dưới thân, đôi mắt ướt át, gò má hồng nhạt dường như đỏ thêm một chút.
\”Cho nên mới nói sức chị lớn quá, nhẹ chút thôi.\”
Vừa rồi hậu huyệt bị nắc đến cực sướng, chợt bị rút ra, xương sống thắt lưng bắt đầu ngứa ran.
Thôi Hòa chủ động kẹp lấy eo Thiệu Vanh, khẽ cọ xát vào nhục hành đang dừng lại ở bụng dưới.