Bị cưỡng bách sử dụng mã nhãn bổng, niệu đạo yếu ớt mẫn cảm sắp bị cắm hỏng rồi
\”Ha?\” Thiệu Vanh không cướp được,
Ngược lại nghe Thôi Hòa nói năng vớ vẩn, theo bản năng phản đối: \”Không thể nào! Cô đừng mong làm như vậy!\”
Bị điên rồi!
Một chỗ nhỏ xíu để dành đi tiểu không có giỡn tầm bậy được đâu, sao lại có người muốn cắm thứ gì vào trong chứ?
Thiệu Vanh không hiểu sao trên đời lại có thứ cấm kỵ biến thái tới vậy, lúc trước Chu Diệp muốn làm vậy, nàng liền tỏ ra vô cùng chán ghét, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi……
\”Dù sao tôi không chịu đâu, không được.\”
\”Không chịu á?\” Thôi Hòa nắm mã nhãn bổng lắc lắc trước mặt Alpha, \”Vậy cô còn mua thứ này làm gì? Chẳng lẽ cô tính dùng cho người khác? Dùng cho cấp dưới của cô sao?\”
\”Trời đất ơi, không ngờ cô biến thái vậy luôn đó!\”
\”Vừa rồi nói muốn trị chứng chướng ngại chắc là viện cớ thôi chứ gì?\”
Thiệu Vanh đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng không ngờ có thể bị hiểu thành như vậy,
Một Alpha to cao bó tay đứng tồng ngồng, sắc mặt đỏ bừng.
\”Không phải, đây là tôi dùng……\”
\”Tôi……\”
Thiệu Vanh phát hiện, nàng thật sự nói không lại Thôi Hòa,
Vô luận thế nào, đối phương đều có thể tìm được góc độ cực kỳ xảo quyệt làm nàng khó xử,
Nàng căn bản không phải đối thủ.
\”Nếu là cô dùng, vậy để tôi dùng thử cho, bằng không tôi sẽ báo cáo là cô có ý đồ dùng thứ này quấy rối tình dục cấp dưới!\”
\”Cô! Thôi Hòa, cô đừng khinh người quá đáng!\”
Giải thích với cái con người này lúc nào cũng vô ích mà!
Thiệu Vanh bốc lửa giận, nắm cổ tay Thôi Hòa, \”Cô đừng cho là tôi không dám động tới cô!\”
\”Vậy cô động một cái thử xem ~~\” Thôi Hòa ngẩng đầu, không sợ hãi mà đối diện Alpha.
Từ trong ánh mắt Omega, nàng nhìn không ra một tia sợ hãi,
Mà có rất nhiều hưng phấn…… Còn có một chút cảm xúc không rõ……
Thiệu Vanh kinh ngạc nhận ra,
Cho dù các nàng vô luận là thân hình, sức lực cùng tốc độ đều khác xa nhau,
Thôi Hòa vẫn không sợ hãi nàng,
Thậm chí còn muốn lợi dụng thân phận kẻ yếu và tính cách của nàng mà kiềm chế nàng.
Thiệu Vanh cắn chặt răng, suy tư mãi cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra, thỏa hiệp ngồi trở lại bên giường,
Quay mặt đi không nhìn Thôi Hòa, nghẹn khuất đến cắn chặt má.
\”Giận à?\”
Giọng Omega kinh ngạc truyền đến, giọng đè thấp có chút mềm mại, không còn sắc bén như vừa rồi.