Dỗ dành nàng, lần đầu bị Thiệu Vanh liếm âm hộ
\”Được… rồi…\” Thiệu Vanh nhìn Thôi Hòa cách mình rất xa, không hiểu sao có chút mất mát cụp mắt xuống.
Không biết tại sao, ngoại trừ trên giường, nàng luôn rất khó hòa hợp với Thôi Hòa,
cũng không biết \”thích\” mà Omega nói là vì cái gì?
Ngoại hình ư? Nàng tự nhận mình không xinh đẹp, Trịnh Thước cả ngày lòe loẹt như chim công còn đẹp hơn nàng, số Alpha đẹp hơn nàng chỉ nhiều chứ không ít.
Nếu là vì vóc dáng? Nhưng dưới cường độ huấn luyện áp lực cao của quân bộ, thể trạng của phần lớn Alpha đều rất mạnh, luôn có người có hình thái cơ thể đẹp hơn nàng.
Hay là vì danh hiệu \”Thượng tướng\”? Nhưng trong quân bộ không chỉ có một mình nàng là Thượng tướng, bất kỳ ai trong Tam tướng tinh cũng có thể là người được chọn.
Nàng có chút không hiểu, tại sao Thôi Hòa lại khoan dung với nàng như vậy.
Thiệu Vanh lén nhìn sắc mặt Omega, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo kia nhìn ra xa,
nàng xác nhận đối phương chưa hết giận,
vội vàng tiến lên hai bước, vươn tay nắm lấy cổ tay đối phương, hạ thấp tư thế hơn: \”Thôi Hòa, đừng giận nữa.\”
Gác lại những suy nghĩ hỗn loạn,
dứt khoát mạnh mẽ ôm người vào lòng, cúi đầu hôn lên vành tai Omega.
\”Tôi sai rồi, tôi quả thực là một kẻ xấu xa khiến người khác đau lòng.\”
\”Được, tôi đều nghe theo em, được không?\”
\”Hừ.\”
Thôi Hòa hừ một tiếng, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp,
không nói gì, nhưng lòng lại dao động, bị dỗ dành đến mềm nhũn, nóng lên.
\”Em ngồi đây nghỉ một lát được không? Tôi đi tắm nước lạnh cho hạ hỏa.\”
Lời còn chưa dứt, Thôi Hòa đã xoay người trong ngực Thiệu Vanh, túm lấy áo choàng tắm của Alpha: \”Ai cho chị đi? Còn giả bộ đáng thương trước mặt tôi.\”
Nhận thấy bầu không khí dịu đi, Thiệu Vanh ngoan ngoãn cúi đầu, để mặc Omega nắm lấy mình: \”Được, vậy tôi không đi.\”
Thôi Hòa nhìn chằm chằm vào mắt đối phương một lúc,
đuôi lông mày rũ xuống, đôi mắt sắc bén như hóa tan, mí mắt dưới ngậm nước, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại lộ ra vẻ mềm mại ôn hòa, tương phản cực mạnh.
Alpha đáng ghét! Chỉ giỏi giả đò đáng thương!
Thôi Hòa khó chịu bĩu môi, thầm mắng trong lòng.
\”Hừ, nói thêm chút nữa đi.\”
\”Gì cơ?\”
\”Đồ A ngốc, em bảo chị dỗ dành em thêm chút nữa.\”
Thiệu Vanh hiểu ra gật đầu,
ôm lấy eo Omega, vùi đầu vào hõm cổ, môi tự nhiên cọ xát qua da, nhẹ nhàng dỗ dành: \”Thiệu Vanh biết sai rồi, đừng giận.\”