262. Thấy chị mặc tây trang, chỉ muốn xé đũng quần, đụ chết chị
\”Hay là để em làm cho nhé?\”
Lòng háo thắng của Thiệu Vanh lại trỗi dậy,
Nhìn Trịnh Hàm đã sướng đến đờ đẫn cả người, hận không thể lật người tại chỗ, nắm lấy eo nàng mà điên cuồng thúc mạnh.
\”Không cần,\” Trịnh Hàm từ chối, nàng có tính toán của riêng mình, Thiệu Vanh vì áy náy, hôm nay chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng cả ngày, \”Em bế chị đến phòng game, ừm, phòng lần trước ấy.\”
\”A ~ ~ đi chậm thôi ~ ~\”
Dịch nhờn ở nơi giao hợp chảy dọc theo động tác đi lại, tràn xuống mặt trong đùi,
Động tác kịch liệt khiến đám thịt non không yên phận trong đường hầm ma sát lung tung, Trịnh Hàm lè lưỡi, liếm nhẹ lên vai Thiệu Vanh, khẽ rên rỉ: \”Đồ hư hỏng.\”
……
\”Thật sự muốn làm vậy sao?\”
Thiệu Vanh còn tưởng rằng vừa vào trong là sẽ lập tức lao vào cuộc chiến kịch liệt,
Không ngờ Trịnh Hàm lại đi ra ngoài, tìm một bộ vest đưa cho nàng.
Áo sơ mi trắng chỉnh tề, cổ áo mở hai cúc, để lộ ra làn da bên dưới xương quai xanh, quần tây đen dài ôm sát chân, áo sơ mi được sơ vin vào cạp quần, tôn lên đôi chân dài miên man, cánh tay phải còn đeo một chiếc vòng đen,
Điểm khác biệt là, bên trong bộ vest này không mặc bất kỳ loại đồ lót nào, phần nhô lên làm căng phồng vải quần ở giữa, khiến giữa háng lộ ra một cục lớn,
Đây chính là sở thích của Trịnh Hàm, hóa trang Thiệu Vanh thành dáng vẻ nàng thích, sau đó…… làm tình với nàng.
Ánh mắt đảo quanh người Alpha, đường cong cơ thể được tôn lên hoàn hảo nhờ bộ quần áo vừa vặn, vệt ửng hồng sau hoan ái vẫn còn vương trên má, khiến người ta động lòng, miệng lưỡi khô khốc.
\”Ừm ~ ~ Như vậy rất đẹp, chị thích.\”
Trịnh Hàm thì mặc một chiếc váy bodycon liền thân màu trắng, vốn là trang phục trang trọng, nhưng hai chấm nhô lên rõ ràng trước ngực lại khiến bộ quần áo thuần khiết trang nghiêm này tăng thêm vài phần gợi cảm.
\”Chúng ta cứ coi nơi này là một văn phòng chỉ có hai người.\”
\”Chị đóng vai sếp của em, còn em thì đóng vai nhân viên cấp dưới.\”
Nàng đẩy Thiệu Vanh ra, giữ khoảng cách nhất định, \”Nhưng em lại thích sếp của mình, muốn thừa lúc không có ai mà cưỡng nàng.\”
\”Mấy thứ trên bàn kia đều là đạo cụ mà chị chuẩn bị.\”
Thiệu Vanh nghe vậy nhìn sang, cổ họng nghẹn lại, bụng dưới trào dâng một luồng nhiệt nóng bỏng.
Trên bàn không chỉ bày dầu bôi trơn và dương vật giả cơ bản, mà còn có nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng của Thiệu Vanh, roi da, nến, còng tay, vân vân,…
Một loại dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ từ hạ thân gào thét lao lên, lấp đầy toàn bộ khoang ngực.
Lật cổ tay, thừa lúc Thiệu Vanh đang chăm chú quan sát đạo cụ, Trịnh Hàm nuốt viên thuốc nhỏ trong tay xuống,