Mang khẩu cầu, đùa bỡn thân thể nhạy cảm của thượng tướng
Lúc ấy……
Lý do từ chối là gì nhỉ?
Nói là đã có người thích.
Đề tài \”Người Chu phó quan thích là ai\” lúc ấy trong quân đội bàn luận rất sôi nổi, gần như ai nấy cũng đều tự đưa ra suy đoán sau lưng.
Thiệu Vanh bị bắt ngẩng cằm.
Trong lòng hiện ra một đáp án mà nàng không muốn tin, rồi lại không thể không tin.
Nàng bình tĩnh lại, tính giải thích chân thành: \”Tôi không nghĩ tới tôi và cô sẽ…… A ô…… Ô ô……\”
\”Suỵt.\”
Chu Diệp nhét ngón trỏ và ngón giữa vào trong miệng Thiệu Vanh, ấn mạnh lên lưỡi Alpha.
\”Bây giờ là lúc để em nói, thượng tướng à.\”
\”Nếu không phải bây giờ ngài còn chưa tiêu hết độc tố tê liệt thần kinh dính trên chiến trường thì có lẽ em đã không thể nào đắc thủ.\”
\”Đây là cơ hội mà em vất vả lắm mới có được,\” Chu Diệp cử động ngón tay, thô bạo cọ xát đùa bỡn mặt lưỡi.
\”Chúng ta hãy cùng vui vẻ một chút nhé.\”
\”Ô ô……\”
Đôi môi mỏng bị đè xuống, ép mở ra, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống.
Miệng Thiệu Vanh bị dùng sức ghì lại, hàm dưới truyền đến sức lực nhắc nhở nàng, tuy rằng bình thường Chu Diệp chỉ ngồi bàn giấy, nhưng nàng cũng là một người lính của quân bộ.
Không phản kháng được.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Diệp lấy từ dưới gối đầu ra một thứ hình cầu.
\”Em chuẩn bị nhiều đồ cho ngài lắm, xem này ~\”
\”Khẩu cầu đấy, thứ này bây giờ khó kiếm lắm, em phải lao lực tìm cho ngài một cái mới toanh đấy.\”
Chu Diệp rút ngón tay ra,
Thiệu Vanh vội hít thở, tranh thủ uy hiếp: \”Chu Diệp, cô biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không?\”
Sau đó, Beta liền đeo viên cầu kia lên cho nàng, khoang miệng bị lấp đầy, vô pháp nói ra câu chữ rõ ràng.
Chu Diệp chậm rãi cởi quần áo Thiệu Vanh ra.
Vì để thỏa mãn sở thích tình dục của mình, nhân lúc thượng tướng hôn mê nàng đã cố ý thay ra áo sơ mi trắng và quần tây đen cho nàng ấy.