\”Hai khuê nữ tốt quá, hoa khai tịnh đế*!\” Thẩm Lan hưng phấn cảm thán, ngay sau đó khinh thường trợn trắng mắt với Bạch Y bên cạnh.
*hai hoa cùng nở
\”Lúc trước không phải nàng nói là nam hài nhi sao? Xớ, cái đồ lang băm!\”
Bạch Y cười không nói, tiến đến bên tai Thẩm Lan. \”Sao nào, muốn nam hài nhi hả? Vậy hai ta thử sinh xem có thể sinh ra một đứa không? Ta về nhà sẽ đè nàng lên giường ngày ngày rót đầy nàng đến khi nàng khóc meo meo xin khoan dung cũng không buông tha cho đến khi nàng hôn mê, tỉnh lại tiếp tục làm, cho tới khi nào sinh ra mới thôi…\”
\”Già mà mất nết!\” Thẩm Lan hung hăng dẫm lên chân Bạch Y.
Tề Cửu vội vàng chăm sóc Úc Đình Phương mỏi mệt đến cực điểm sớm đã hôn mê, rảnh đâu mà bận tâm hai cái người ấu trĩ này. Thẩm Lan và Bạch Y mỗi người ôm một đứa nhỏ mới sinh trong lòng, cúi đầu trêu đùa các nàng.
Đứa nhỏ ra trước nặng tầm tám cân, an an phận phận, lúc ra khỏi bụng mẹ chỉ gào hai tiếng rồi không gào nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Thẩm Lan. Đứa ra sau thì không được bụ bẵm bằng tỷ tỷ của nó, còn chưa đủ năm cân, gầy yếu gào khóc đến khi nghẹn giọng.
\”Sao nàng lại thế này, dỗ con nít mà cũng không xong.\” Thẩm Lan dùng khuỷu tay huých Bạch Y một cái, bất mãn liếc nàng, đặt bé tỷ tỷ trong lòng mình nhẹ nhàng lên giường mềm mại, thật cẩn thận đón lấy bé muội muội trong lòng Bạch Y.
Không ngờ muội muội vừa vào trong lòng dì lại khóc còn dữ hơn, dù dì có dỗ thế nào, ôm thế nào cũng vô ích. Thẩm Lan dùng ánh mắt tràn ngập oán niệm nhìn về phía Bạch Y, Bạch Y cũng chỉ biết nhún vai với dì, lắc lắc đầu.
Úc Đình Phương vẫn còn chưa hết đau đớn, nàng cau mày mở hai mắt, nhìn về phía đứa con không ngừng khóc nháo. Nàng đẩy nhẹ Tề Cửu, ý bảo nàng ôm con lại đây.
\”Nương tử, tỷ nghỉ ngơi thêm chút đi, để ta đi dỗ con cho…\”
\”Con đói bụng…\”
Muội muội còn chưa mở mắt, nhỏ xíu ghé vào trong lòng Úc Đình Phương. Úc Đình Phương vén vạt áo, muội muội sờ soạng tìm tới núm vú mềm của mụ mụ, ôm lấy bắt đầu mút vào.
Tề Cửu ngơ ngác nhìn chằm chằm khuê nữ liều mạng mút sữa tươi, dáng vẻ như suy tư điều gì. Chốc lát nàng lại chọc chọc đầu khuê nữ, chốc lát lại chọc chọc mông khuê nữ, tóm lại là không để yên cho nó bú sữa.
Khuê nữ không để ý tới nàng, vẫn cứ lo chuyên tâm bú sữa, cả Úc Đình Phương cũng không để ý tới nàng. Tề Cửu dùng ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm Úc Đình Phương. Sau khi sinh hài tử rốt cuộc nàng đã khác đi, cứ nhìn thấy con thì khuôn mặt tái nhợt lại nở nụ cười, trên người tựa hồ được bao trùm một vầng sáng ấm áp làm chói mắt Tề Cửu.
Đây chắc là mẫu tính quang huy rồi.
*
Ngày làm tiệc đầy tháng cho hai con, nhà Tề Cửu náo nhiệt vô cùng, Liên Đông Sinh cũng dắt Phù Nương và hai khuê nữ nhà mình tới thăm Úc Đình Phương, quả nhiên không quên mang theo hai đôi giày đầu hổ và mũ đầu hổ. Hai đứa nhỏ là nhân vật chính của ngày hôm nay, người tới bất kể là ai đều muốn ôm hai đứa bé phấn điêu ngọc trác này. Tỷ tỷ và muội muội không biết vì sao lại có nhiều người đến ôm mình như vậy, đôi lúc còn hôn hôn lên mặt mình, hai đứa chỉ biết cười khanh khách.