[Bh Abo🍑Edit Hoàn] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê – Thảo Điền Đường – 48H. Mang thai play – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Abo🍑Edit Hoàn] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê – Thảo Điền Đường - 48H. Mang thai play

Tối hôm qua Tề Cửu cự tuyệt mình, chỉ ôm ấp hôn hít, nói gì cũng không chịu đi vào. Tề Cửu không chịu, Úc Đình Phương lại không thể ép uổng, làm nàng xấu hổ buồn bực cả đêm, ngày hôm sau cũng không chịu đoái hoài tới Tề Cửu.

\”Nương tử! Nương tử…\” Sáng sớm Tề Cửu đã ra cửa mua bánh sơn tra và ngó sen hấp cho mình, đến khi mặt trời lên cao mới trở về, trong tay quả nhiên xách theo một bao xúc xích.

Úc Đình Phương vẫn còn xấu hổ buồn bực chuyện tối hôm qua, chỉ hừ một tiếng, oán trách nàng về trễ như vậy, Tề Cửu nghe xong cũng chỉ ngây ngô cười không nói, xoay người lại chạy ra khỏi cửa.

Úc Đình Phương còn đang tò mò Tề Cửu đi đâu, vừa định đi ra cửa tìm nàng, Tề Cửu liền chạy vọt vào. \”Làm gì vậy? Sao mà hoảng loạn thế.\” Nàng vừa trách cứ Tề Cửu vừa lau mồ hôi trên mặt nàng.

\”Mau… Mau… Tỷ còn muốn không? Nào nào, chúng ta tới một phát đi…\” Tề Cửu cười hì hì, nói xong liền cởi bỏ quần áo trên người Úc Đình Phương.

\”Sao thế, không phải ta nói gì muội cũng không chịu à? Sao bây giờ lại gấp gáp quá vậy?\” Úc Đình Phương vội vỗ bay cái tay muốn làm chuyện bậy của Tề Cửu, nhìn chằm chằm nàng quan sát trên dưới.

\”Bạch đại phu nói có thể hành phòng! Dặn ta làm động tác nhẹ nhàng một chút, không bắn vào trong là được… Hắc hắc hắc hắc, mau tới mau tới…\” Tề Cửu vừa nói vừa ôm người trong lòng ngực lên giường, ngón tay thô ráp duỗi vào, vuốt ve da thịt trắng nõn mềm mại. Hơi thở Tề Cửu có hơi dồn dập, có lẽ do lâu rồi không gần gũi Úc Đình Phương.

\”Đừng, nơi đó của ta đã nhiều ngày…\” Tay Úc Đình Phương vô lực đặt trước ngực Tề Cửu, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bỗng sực nhớ tới điều gì.

\”Muội vừa mới nói… Muội đi tìm Bạch đại phu?\”

\”Đúng vậy!\”

\”Muội còn hỏi nàng có thể hành phòng được không?\”

\”Đúng luôn!\”

\”Tiểu Cửu! Muội… Thật là vô sỉ!\” Úc Đình Phương thấy mặt mày người này đều là thẳng thắn thành khẩn, trên mặt không hề cảm thấy thẹn chút nào, không khỏi vừa bực vừa xấu hổ, đấm Tề Cửu vài cái. Đấm xong còn ngại không đủ, lại xô đẩy người này vài cái nữa, đẩy nàng từ trên giường rớt xuống đất.

\”Ơ ơ? Không phải do ta muốn tốt cho nương tử sao… Đêm qua ta cứ cho rằng không thể hành phòng nên suýt chút nữa nghẹn muốn chết luôn, cho nên sáng sớm hôm nay ta liền đi hỏi Bạch đại phu…… Nương tử, ta có ngoan không hả?\” Tề Cửu nháy đôi mắt to thuần lương vô hại, vẻ mặt thắc mắc, không biết vì sao Úc Đình Phương lại giận dữ như vậy. Rõ ràng nàng làm một chuyện rất đúng cơ mà…

Úc Đình Phương nhìn đôi mắt Tề Cửu chân thành, giận quá phì cười. Nàng thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo mặt Tề Cửu, thanh âm tràn đầy sủng nịch. \”Rồi rồi, Tiểu Cửu là ngoan nhất… Nhưng mà, chuyện thế này về sau không được nói cho người ngoài…\”

Tề Cửu dùng sức gật gật đầu, bỗng nhiên tay lại không an phận, mạnh dạn duỗi vào áo lót rộng thùng thình của Úc Đình Phương, vỗ về chơi đùa đầu vú hồng hồng. \”Nương tử, chỗ này của tỷ hình như bự thêm rồi á…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.