Từ cái đêm Thẩm Lan la hét đuổi Bạch Y đi, bảo nàng không được xem mình như món đồ chơi tiết dục, cuối cùng Bạch Y không đoái hoài tới Thẩm Lan nữa. Đến nay đã hơn một tháng.
Bạch Y cũng không đi nơi khác, vẫn cứ ăn vạ nhà Thẩm Lan, vẫn cứ cùng ăn cùng ở, nhưng trong phòng rõ ràng là tử khí trầm trầm hơn trước kia. Trước kia lúc ánh mắt hai người tương ngộ Thẩm Lan luôn hãi hùng khiếp vía, như sợ bị Bạch Y nhào tới ăn tươi nuốt sống không thèm nhả xương, nhưng mà đại đa số thì lần nào Bạch Y cũng làm như vậy thật. Nhưng hiện giờ thì không còn nữa, hiện giờ Bạch Y chỉ biết yên lặng ngoảnh mặt đi, trong mắt im lìm như giếng cổ, không chút gợn sóng.
Bạch Y không để ý tới dì, dì cũng không thèm để ý tới Bạch Y. Hai người ở trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cứ như vậy giằng co hơn một tháng.
Thẩm Lan ngẫm không ra ý Bạch Y. Đôi khi dì sẽ nhìn nơi xa xăm ngẩn người, trong lòng nhớ tới Bạch Y, không biết rốt cục tình cảm mà nàng dành cho mình là gì, trong lòng có chút phiền muộn, đôi khi lại dâng lên một nỗi tức giận vô danh, chỉ hận không thể đuổi Bạch Y đi ngay và luôn.
Gần đây cảm xúc của Thẩm Lan thay đổi rất lớn, thường xuyên bị tức cái lồng ngực. Dì chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, thời trẻ dì luôn tình trường thuận lợi, chưa từng buồn khổ vì chuyện tình cảm, chỉ có người khác là cam tâm tình nguyện chịu khổ vì dì. Nhưng Bạch Y không hiện sơn không lộ thủy, giống như nắm bắt được điểm yếu nhất tận đáy lòng dì, luôn có thể làm cho dì khó chịu dễ như trở bàn tay.
Hiện giờ trong lòng dì xem Bạch Y như kẻ địch, cứng đầu không chịu để lộ cảm xúc của bản thân. Hai mươi năm trước dì đã vấp ngã một lần, dì không muốn khi mình hơn bốn mươi tuổi lại vấp ngã thêm một lần, hơn nữa lại vì cùng một người.
Hôm nay Bạch Y đặt tay nải lên bàn giữa nhà, sau đó liền xoay người vào phòng trong thu dọn đồ đạc. Thẩm Lan nhìn theo một loạt động tác này của nàng, trong lòng không khỏi nhủ thầm. Nàng thu dọn đồ làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn đi?
Quả nhiên là mây tía dễ tan, Thẩm Lan rầu rĩ trong lòng. Dì vừa nghĩ vừa đi lên trước, xốc nhẹ tay nải lên. Bên trong chỉ có hai bộ tố y, chợt một màu xanh lục ánh vào mắt Thẩm Lan.
Đó là một chiếc vòng ngọc trơn bóng trong veo. Lớp ngoài cùng là màu trắng nhạt, bên trong là hỗn hộp màu xanh biếc như lá sen lay động sóng hồ. Thẩm Lan nhìn đến mê muội, ma xui quỷ khiến lại cầm lấy nó. Chất ngọc trơn nhẵn óng ánh, chạm trổ tinh vi, màu sắc trong vắt thuần khiết.
Thẩm Lan nghĩ, rốt cuộc là người dịu dàng thế nào mới xứng mang vòng ngọc thanh nhã này? Trong lòng dì nảy ra một ý tưởng, cầm lấy vòng ngọc đeo vào cổ tay mình.
\”Bỏ nó xuống, đừng chạm vào!\” Một tiếng quát lớn cứ như từ rừng rậm xa xôi truyền tới. Thẩm Lan đã lâu không nghe thấy giọng Bạch Y, nay được nghe lại thấy hơi lạ lùng.
Thân thể Thẩm Lan khẽ run lên, bất giác hơi xấu hổ, trên mặt có chút không nhịn được. Dì vừa cởi vòng ngọc vừa đỏ mặt lẩm bẩm: \”Chỉ xem thử chút thôi, làm gì dữ vậy…\”
\”Mẹ ta để lại đấy,\” Bạch Y đoạt lại vòng ngọc trong tay Thẩm Lan, đau lòng vuốt ve nó. \”Mẹ ta muốn ta để lại cho tức phụ của Bạch gia, không phải ai muốn đụng là đụng.\”