Tề Cửu và Úc Đình Phương dọn đến tiểu viện sâu thẳm ở vùng ngoại thành Đăng Châu, đã là chuyện hơn một tháng sau đó.
Tiểu viện này không lớn lắm, ngoại trừ gian nhà chính thì chỉ có ba gian phòng, nhưng đối với vợ chồng son các nàng mà nói đã là dư dả. Sân phía tây có một giàn nho, phía đông có một cây bạch quả, nghe nói đã sống hơn mấy trăm năm.
Lúc ấy Tề Cửu liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái sân này. Thứ nhất là gần chỗ Úc Đình Phương dạy học, thứ hai là nơi này u tĩnh ít người. Úc Đình Phương cực vui khi nàng có thể hóa hổ ôm nàng ngủ, nàng sợ nhiều người nhiều tai mắt sẽ bị nhìn thấy. Hơn nữa nhà trong thành đều san sát kề nhau, hiệu quả cách âm không tốt. Nàng sợ Úc Đình Phương ở trên giường kiềm chế, ngượng ngùng không dám kêu to.
(Con hổ béo nhà ngươi ai mà chịu nổi 😂)
Hai người mới vừa đến ở thì ngày hôm sau Úc Đình Phương đã không chịu ngồi yên muốn đi học đường. Tề Cửu tất nhiên là sảng khoái đáp ứng, sau đó liền quấn lấy Úc Đình Phương đòi nàng dẫn mình theo. Úc Đình Phương biết tiểu tâm tư này của nàng, cũng chỉ khuyên nàng không được ở học đường gây sự quậy phá, Tề Cửu nhướng mày, cũng không nói gì.
Đại bá của Úc Đình Phương đã từ chức hồi hương từ lâu, quản sự tân nhiệm của học đường là một lão nhân gầy rộc mặt mày giảo hoạt lấm la lấm lét. Úc Đình Phương đi tìm lão ta tạ lỗi, che giấu nguyên nhân mình đi không từ giã cùng với thật lâu không tới học đường. Lão liếc Úc Đình Phương một cái, vừa định nổi nóng liền thoáng nhìn thấy Tề Cửu đứng bên cạnh nàng. Quanh thân Tề Cửu đằng đằng sát khí, giờ phút này đang mở to hai mắt trừng trừng nhìn lão ta. Lão nhân bị nhìn chằm chằm đến nỗi lạnh cả sống lưng, vội vàng sửa lại sắc mặt thúc giục Úc Đình Phương nhanh đi chuẩn bị dạy học, nói không nên chậm trễ bọn học sinh.
\”Vị Càn quân này xin dừng bước!\” Lão nhân kêu lại Tề Cửu đang tính cùng Úc Đình Phương xoay người rời đi. \”Ngươi đến đây làm gì vậy?\”
\”Ta… Tới đi học, được không?\” Tề Cửu sửng sốt, gãi gãi cổ, bất mãn nói. Nghe vậy đến Úc Đình Phương cũng ngây người, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng.
\”Ngươi… Chuyện này…\” Đôi mắt tam giác xảo quyệt của quản sự không chút hảo ý quan sát Tề Cửu, chớp chớp đảo đảo. \”Học đường của bọn ta đều là trẻ nhỏ, miếu nhỏ chứa không nổi Phật lớn như vị Càn quân đây, xin mời Càn quân…\”
\”Sao chứ, khinh thường ai vậy?\” Tề Cửu từ trong lòng móc ra thỏi bạc trắng bóng ném vào ngực lão nhân. \”Học đường là nơi để học tập, ta muốn đọc sách biết chữ, ông đã thu tiền của ta thì tại sao ta lại không được học? Sách của ta đi đâu lấy?\”