Hai người đã ba ngày không ra khỏi phòng, suốt ba ngày trời.
Trong ba ngày đó, hai người ngoại trừ ăn cơm chính là lên giường.
Chính xác mà nói, Úc Đình Phương đã suốt ba ngày chưa xuống giường. Nàng ở trên giường bị Tề Cửu cho ăn no bụng, tiếp đến lại ở trên giường lấy thân nuôi hổ, bị Tề Cửu chơi đến không xuống được giường.
Chiều hôm nay, Úc Đình Phương nằm trên giường nhìn như đang ngủ. Kỳ thật nàng chỉ mơ mơ màng màng nhắm hai mắt nghỉ ngơi mà thôi.
Bỗng nhiên cửa bị đẩy nhẹ ra, Úc Đình Phương phản xạ có điều kiện kẹp chặt chân, trở mình vào trong, nàng không khỏi túm chặt chăn. Trong lòng ẩn ẩn chút sợ hãi…
Tề Cửu cởi áo ngoài, xốc chăn lên chui vào. Sau đó ôm eo thon Úc Đình Phương, hôn mấy cái liền lên đỉnh đầu nàng. Quả nhiên chẳng qua bao lâu, tay nàng liền không an phận, vuốt ve sờ soạng tấm thân trần trụi của Úc Đình Phương, châm lửa khắp nơi.
Ưm… Chết tiệt… Úc Đình Phương nghĩ thế, nhưng không dám nói ra. Bằng không nàng lại bị ấn ở trên giường lăng nhục một phen. Nhưng trên thực tế, dù nàng có nói hay không, cũng trốn không thoát một phen lăng nhục…
Tay Tề Cửu thô ráp vuốt ve bầu nhũ phong mềm mại trước ngực, rồi lại bóp cái mông trắng nõn xoa nắn như nhào bột thành đủ loại hình dáng, khi thì vô tình một cách cố ý mà cọ cọ âm đế làm nước nhờn chảy đầy cả tay.
Bàn tay thô ráp của Tề Cửu cọ qua chỗ mẫn cảm kia, chỗ đó liền biến thành nước chảy róc rách, nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân, sướng đến rên hừ hừ ra tiếng.
Tề Cửu đã nhận ra người trong ngực động tình, nàng thành thạo cởi quần, để côn thịt cứng ngắc ngay kẽ mông Úc Đình Phương. Nàng biết Úc Đình Phương còn chưa ngủ, xấu xa mà đưa đẩy côn thịt, dùng lòng bàn tay dính đầy chất lỏng vuốt ve \”môi dưới\” Úc Đình Phương…
\”Tiểu Cửu!\” Úc Đình Phương quay đầu, bị động tác xấu hổ của Tề Cửu làm mặt mũi đỏ bừng, nàng đương nhiên biết trong tay Tề Cửu là gì.
\”Ơ, hóa ra nương tử còn chưa ngủ à, thế thì tốt rồi.\” Tề Cửu nhếch mép cười, càng làm càn hơn.
\”Nương tử, vú của tỷ bự quá đi, đến lúc chúng ta sinh tiểu hổ liệu nó có thể càng bự hơn nữa không? Bóp chắc là đã lắm… Nhưng mà có thêm đứa nhóc con thì lại thêm một người giành ăn vú sữa với ta, Ơ… Ta không muốn chia sẻ vú sữa của nương tử với ai hết á…\”
Tề Cửu vừa vuốt ve hai bầu ngực Úc Đình Phương vừa ở bên tai Úc Đình Phương lải nhải. Úc Đình Phương không chịu nổi nàng cứ nói \”Vú\” này \”Vú\” nọ, xoay người hầm hừ vặn lỗ tai Tề Cửu.
\”Tiểu Cửu! Chớ có nói mấy lời dơ bẩn đó nữa!\”
\”Hả? Vú thì dơ chỗ nào? Vú hông có dơ, vú…\”
\”Ấu trĩ!\” Úc Đình Phương thấy vẻ mặt Tề Cửu cố ý khiêu khích, tức giận đấm nhẹ Tề Cửu một cái.
Tề Cửu bị đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người, chợt nảy ra ý định, đỡ côn thịt toan phập vào động, nhưng Úc Đình Phương cau mày ngăn cản.