*Chương rồi là do tác giả cắt chương chứ hổng phải tại tui nha mấy hảo tỷ muội :))
Tề Cửu nghe vậy sửng sốt, hoang mang tột độ.
\”Sao ta có thể không thích tỷ chứ, ta thích tỷ đến nỗi cho tỷ cái mạng này còn được. Ây da, tỷ đừng khóc nữa mà…\” Tề Cửu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt Úc Đình Phương, vừa đau lòng vừa buồn cười. Thế là cố tình ghẹo thêm một câu.
\”Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm.\”
\”Vậy muội đi tìm người đẹp đi! Đi đi! Đi tìm cháu gái của thôn trưởng đi!\” Úc Đình Phương được Tề Cửu vỗ về thuận khí vốn đã sắp nín, nhưng nghe vậy lại \”Òa\” một tiếng khóc nấc lên, hai tay dùng sức đẩy Tề Cửu ra.
Tề Cửu chỉ muốn tự đánh cho mình một bạt tai, đang yên đang lành tự nhiên lại nói bậy nói bạ. Nàng xích lại gần Úc Đình Phương, kéo nàng vào trong ngực, dù Úc Đình Phương có đẩy thế nào cũng không buông tay.
\”Chuyện đó là do ta muốn gạt tỷ thôi! Cháu gái của thôn trưởng là Càn Nguyên, còn cao to lực lưỡng hơn ta nữa kìa, nàng ta mà nổi điên lên vỗ cho một phát chắc ta ngã cắm đầu luôn ấy chứ! Làng trên xóm dưới làm gì có ai dịu dàng hiền hậu như tỷ đâu? Ta nào dám có tâm tư đó… Được rồi được rồi, đừng khóc nữa…\”
*suýt thì có chồng nha bé Chín =)))
Úc Đình Phương thấy Tề Cửu chịu khom lưng cúi đầu, ở bên tai nàng mềm mỏng dỗ dành, cuối cùng mới nín khóc mỉm cười. Chỉ là vẫn không chịu cho nàng sắc mặt tốt, qua thật lâu sau mới hít thở đều trở lại.
\”Sau này… Không được gạt ta nữa nghe chưa?\” Úc Đình Phương cũng khóc mệt mỏi, dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, thấy Tề Cửu gật đầu như băm tỏi mới yên tâm.
\”Mệt rồi, đi ngủ.\” Úc Đình Phương nói xong chui vào lòng Tề Cửu, đem cánh tay Tề Cửu gác lên người mình, trở mình đưa lưng về phía nàng, tìm tư thế thích hợp chuẩn bị ngủ.
\”Khoan đã nào,\” Tề Cửu nhẹ nhàng thổi nhiệt khí bên tai Úc Đình Phương, \”Ta không mệt.\”
Mặt Úc Đình Phương đỏ lên. Nàng đương nhiên biết Tề Cửu có ý tứ gì, dù sao hôm nay cũng là nàng câu dẫn Tề Cửu trước, nàng không nói gì, làm bộ ngủ.
Tề Cửu đương nhiên không mắc cái mưu này của nàng. Cả mình và Úc Đình Phương vừa mới lăn lộn như vậy, quần áo hai người đều xốc xếch, càng tiện \”làm\” việc.
Nàng vén áo trong Úc Đình Phương lên, đỡ côn thịt cứng ngắc để ngay giữa kẽ mông nàng không nhanh không chậm mà cọ xát. Một tay đưa ra trước vuốt ve trêu đùa hồng mai trên đỉnh nhũ phong, một tay luồn ra sau vuốt ve mông thịt Úc Đình Phương như nhào bột.
Bị vật nóng cháy kia cọ tới cọ lui nơi hạ thân, mặt Úc Đình Phương ngày càng đỏ bừng nhưng vẫn không thèm để ý tới nàng. Tề Cửu dùng sức vỗ mông Úc Đình Phương một cái, trong chăn phát ra một tiếng \’bốp\’ giòn tan.
Nàng thấy Úc Đình Phương vẫn không dao động, Tề Cửu dứt khoát banh mông Úc Đình Phương ra, đút côn thịt vào kẽ mông đưa đẩy từng chút một.