PN: Cố sự mùa xuân
Mùa xuân, thời điểm đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi.
Vừa qua khỏi Kinh Trập*, địa khí** tăng cao, khí trời bỗng nhiên chuyển ấm.
(*5 tháng 3 Dương Lịch)
(**Địa khí là khí của mặt đất, nơi con người sinh sống. Địa khí phong thủy được chia ra thành âm khí và dương khí)
Tề Cửu cuốc đất cả buổi sáng, giờ phút này đang ngậm cộng cỏ nằm bên bờ ruộng, suy nghĩ xem năm nay nên trồng loại hoa mầu gì. Mảnh đất phía sau nhà sẽ gieo trồng rau xanh và cây ớt, thiết nghĩ mảnh đất này nên trồng ngô — vì Úc Đình Phương thích ăn ngô ngọt, ở trong sân sẽ trồng một giàn nho, như vậy Úc Đình Phương không chỉ có nho ăn mà mùa hè hai người họ còn có thể ngồi dưới giàn nho hóng mát.
Nghĩ tới đây, Tề Cửu hơi nở nụ cười, lòng cũng ấm áp hơn. Từ khi hai người thổ lộ cùng nhau, mỗi ngày nàng đều cười híp mắt, vợ đi tới đâu nàng liền theo tới đó, chỉ hận không thể biến mình nhỏ lại buộc vào bên hông Úc Đình Phương, cực kỳ hưởng thụ cuộc sống vợ đẹp con ngoan giường ấm. Tuy rằng con cái còn chưa biết ở đâu, nhưng hai người nỗ lực ngày đêm sớm muộn cũng sẽ làm ra được.
Tề Cửu bật dậy như cá chép, cuối cùng cũng xong hết việc, vác cuốc ngâm nga trở về nhà. Trên đường nàng nhìn thấy một đôi chó đang giao phối, Tề Cửu không khỏi cảm thán — Mùa xuân thật sự đến rồi.
Mới vừa đi tới cửa chính Tề Cửu đã nghe thấy mùi thơm từ trong nhà bay ra, hình như là khoai tây xào thịt bò. Nàng cười hì hì thả đồ xuống đi vào nhà bếp, ôm lấy Úc Đình Phương đang xới cơm, cứ như vừa lập được đại công, nàng mè nheo nói.
\”Nương tử ơi, hôm nay ta mệt muốn chết luôn á, bao nhiêu việc đều do một mình ta làm hết, nhanh nhanh nhanh, khen thưởng ta mấy cái đi.\” Nói xong đưa mặt mình đến trước mặt Úc Đình Phương.
\”Được rồi được rồi, nhanh đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm, trên người bẩn chết đi được.\” Úc Đình Phương chán ghét cái người mặt dày như da trâu này cứ dính lấy mình không cần liêm sỉ, ở trong ngực Tề Cửu bất an vặn vẹo tựa hồ muốn trốn khỏi. Tề Cửu siết một cái kéo nàng lại, mạnh dạn hôn lung tung vào người trong ngực đến mấy lần, dưới khố cũng cọ cọ Úc Đình Phương đến mấy lần mới chịu rời khỏi nhà bếp.
Lúc ăn cơm Tề Cửu vẫn không an phận, trong miệng vừa nhai cơm vừa liên thiên với Úc Đình Phương về kế hoạch năm nay của mình. Bị Úc Đình Phương nhắc nhở \”Ăn không nói, ngủ không nói\” nhiều lần đều không chịu im miệng, Úc Đình Phương bất đắc dĩ, đành để mặc cho nàng nói. Nhưng thấy người này an bài mọi sự đều nghĩ cho mình, trong lòng cũng không khỏi ngọt ngào.
Sau khi cơm nước xong Tề Cửu tự giác đi rửa chén, thu dọn nhà bếp, sau đó lôi kéo Úc Đình Phương đang thêu thùa may vá lên giường ngủ.
\”Ban ngày mà làm gì vậy?\”
\”Ngủ trưa đó mà, tỷ không ngủ sao?\”
\”Ta ngủ, nhưng ta không ngủ chung một giường với muội, miễn cho muội lại không thành thật.\”