Tề Cửu giống như bị trúng bùa, mà giọng nói Úc Đình Phương chính là thần chú. Tề Cửu xoay qua đè nửa người lên người Úc Đình Phương, cúi đầu áp lên đôi môi lạnh lẽo của nàng.
Tề Cửu không biết sau đó phải làm gì, chỉ biết nằm trên người Úc Đình Phương thở hổn hển. Bị hơi thở của nàng làm cho rối loạn tâm thần, mặt Úc Đình Phương đỏ lên. Người này, vẫn ngốc nghếch như thế. Úc Đình Phương mắng thầm trong lòng, nàng nghiêng đầu đi, cạy hàm răng Tề Cửu ra.
Lúc mới đầu Tề Cửu vẫn ngơ ngác không biết làm sao, sau đó lại làm càn ở trong miệng Úc Đình Phương đá lưỡi lung tung. Úc Đình Phương từ chủ động biến thành bị động, bị Tề Cửu hôn đến thở gấp liên tục, hai tay không tự chủ được vòng lấy cổ Tề Cửu.
\”Tiểu Cửu. . . Tiểu Cửu. . . Phía dưới. . .\” Hôn càng lúc càng kịch liệt, hạ thân Úc Đình Phương càng ngày càng trống vắng. Nàng nâng mặt Tề Cửu lên, ánh mắt nóng rực nhìn nàng.
Tề Cửu hoàn toàn tỉnh ngộ, nhẹ nhàng cởi áo ngủ Úc Đình Phương ra. Hôn một đường xuống phía dưới rồi dừng lại trước ngực Úc Đình Phương. Úc Đình Phương tuy vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng đôi kiều nhũ này thì không hề nhỏ chút nào, làm Tề Cửu nhớ tới bánh màn thầu táo đỏ mà người ta thường hấp vào dịp Tết.
Tề Cửu do dự một hồi, cúi người liếm láp đầu vú hệt như quả táo tàu kia, tay phải thì nhào nặn kiều nhũ bên phải.
\”Ưm. . . Đừng. . .\” Khoái cảm quá mức mãnh liệt, Úc Đình Phương thốt lên tiếng kêu yếu ớt, hạ thân đã nước chảy róc rách. Nàng bất an lắc lắc thân thể, thấy Tề Cửu còn hết sức chuyên chú chôn trong ngực mình, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Nàng nhéo lỗ tai Tề Cửu, nũng nịu kêu: \”Tiểu Cửu! Ngươi đừng ăn nữa!\”
Tề Cửu nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một chút nước bọt trong suốt. Nàng vốn tưởng rằng Úc Đình Phương thật sự tức giận, lại phát hiện nàng ấy chỉ ngượng ngùng mà thôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xấu xa nở nụ cười. \”Hảo tỷ tỷ, từ nhỏ ta chưa từng được bú sữa bao giờ, tỷ để ta thử chút đi nha.\”
Rõ ràng không phải câu nói gì quá tục tĩu nhưng Úc Đình Phương lại ngượng mặt đỏ bừng. Tề Cửu lần này lại càng quá đáng, từ liếm láp biến thành bú mút, sau đó trực tiếp dùng răng nhẹ nhàng nghiến nghiến đầu vú Úc Đình Phương, Úc Đình Phương lại phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cuối cùng Tề Cửu không còn lưu luyến bầu ngực Úc Đình Phương nữa, mà một đường xuống phía dưới. Giờ khắc này lòng Tề Cửu tràn đầy thích thú, tựa hồ thích đến tràn ra khóe miệng, nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này Phương tỷ tỷ thật đáng yêu, toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào cũng có thể yêu. Rốt cục lướt qua bãi cỏ um tùm, ánh mắt nóng bỏng rơi vào cửa động nước chảy róc rách.