[Bh Abo🍑Edit Hoàn] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê – Thảo Điền Đường – 10. Đi dạo phố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Abo🍑Edit Hoàn] Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê – Thảo Điền Đường - 10. Đi dạo phố

Từ khi Úc Đình Phương đến cái nhà này tới nay, tình cảm giữa nàng và Tề Cửu vẫn không nóng không lạnh, kỳ thực Úc Đình Phương hiểu rõ mấu chốt tình cảm của hai người đang ở trong tay nàng. Tề Cửu vẫn luôn muốn gần gũi, chiều chuộng, thậm chí dùng mọi cách để yêu thương nàng. Chỉ cần nàng đáp lại Tề Cửu một chút thôi thì tình cảm giữa hai người nhất định sẽ nhanh chóng ấm lên.

Úc Đình Phương tâm loạn như ma, nàng vừa thấy thương xót cho đứa trẻ Tề Cửu lại cảm thấy mình quá mềm lòng yếu đuối, nhưng ở một vài phương diện mình quả thật có lỗi với Tề Cửu, huống hồ Tề Cửu vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra đối sách nào tốt, trong lòng thật sự phiền muộn. Đưa tay quờ lấy cái chén đầu giường, nhưng trong chén từ lâu đã không còn một giọt nước, nàng mò mẫm đứng dậy đi đến bên bàn rót nước, lại không ngờ rằng trong ấm trà cũng không còn nước. Úc Đình Phương tức giận trượt tay làm rơi cái chén.

\”Xoảng\” một tiếng, cái chén vỡ tan trên đất. Tề Cửu hoảng hốt đứng dậy, nhìn thấy Úc Đình Phương đứng bên cạnh bàn. Nàng dụi dụi mắt, \”Sao vậy?\”

\”Không sao, ta làm rơi cái chén thôi, ngươi ngủ tiếp đi.\” Úc Đình Phương nói xong toan khom lưng nhặt mảnh vỡ.

\”Đừng nhúc nhích! Trời tối cẩn thận đứt tay bây giờ.\” Tề Cửu giẫm giầy ba chân bốn cẳng tiến lên nâng Úc Đình Phương dậy. \”Sáng sớm ngày mai ta sẽ dọn, tỷ nhanh ngủ đi.\”

\”Lát nữa đã, để ta đi lấy nước.\”

\”Ta đi cho, bên ngoài lạnh lắm!\”

Chỉ chốc lát sau Tề Cửu từ phòng bếp mang về cho nàng một bình nước sôi, lạnh rung co rúm rùng mình mấy cái liền. \”Bên ngoài lạnh ghê luôn, may là không để tỷ ra ngoài.\”

Úc Đình Phương định nói cám ơn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đành phải nhịn xuống, chỉ quay về nàng khẽ mỉm cười. Úc Đình Phương chợt nghĩ ra một cách giải quyết.

Nàng muốn trước lúc rời đi phải tận lực đối tốt với Tề Cửu một chút, như vậy mới có thể tận lực giảm thiểu hổ thẹn trong lòng nàng.

Hai người lần lượt đi ngủ, suốt đêm không ai nói với ai thêm câu nào.

Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, Tề Cửu vừa nhai ngấu nghiến vừa nói với Úc Đình Phương hiện giờ đã là cuối năm, phiên chợ Tết chơi vui thế nào, náo nhiệt ra sao, trong nhà còn thiếu những gì. Đã sớm đem lời Úc Đình Phương dặn \”Ăn không nói, ngủ không nói\” quăng ra sau đầu. Tề Cửu bỗng nhiên nhận ra được điểm ấy, nín thở ngưng thần ngậm miệng nhìn chằm chằm Úc Đình Phương, chỉ lo Úc Đình Phương lại trách móc nàng, nói nàng không ổn trọng.

Nhưng Úc Đình Phương cũng chỉ mỉm cười nghe nàng nói. Nhiệt huyết của Tề Cửu lại dâng lên, có vẻ Úc Đình Phương không phải là không thích nàng đến vậy.

Úc Đình Phương hiểu rõ, Tề Cửu nói như thế là muốn mình đi chơi cùng nàng, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng mà thôi. Úc Đình Phương có hơi buồn cười, thấy nàng nhìn mình chằm chằm không khỏi sinh lòng thương hại. Thế là thả bát đũa xuống nói: \”Gần đây việc thêu thùa may vá của ta còn thiếu vài món, ngươi theo ta đi ra chợ mua chút đồ nhé, được không Tiểu Cửu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.