[Bh 😺 Abo][Edit Hoàn] Cao Nhân Tất Hữu Cao Nhân Tụ – A Nạo – Chương 18. Tắm chung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh 😺 Abo][Edit Hoàn] Cao Nhân Tất Hữu Cao Nhân Tụ – A Nạo - Chương 18. Tắm chung

Chương 18. Tắm chung

Editor: Lăng

Cố Huyên bỗng trở nên rất kịch liệt, cơ thể liên tục vặn vẹo, miệng không ngừng ú ớ. An Vũ San còn tưởng là cô không thể chịu nổi nên phản kháng, nàng đang ý loạn tình mê căn bản không rảnh để ý đến biểu cảm của cô. Nàng chỉ biết cái lỗ nhỏ của mình đang rất trống trải, rất muốn côn thịt cắm vào thật sâu.

An Vũ San đẩy nhanh tốc độ dao động, âm thanh [Bạch bạch bạch] của cơ thể va chạm nhau. Cơ thể nàng lả lướt thướt tha, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ không che đậy chút nào: \”\”Ngoan… Ứmm ~~~ Lập tức… Mình sắp đến rồi… Ư ~~~ ứ ứ ~~~ hahhh ~~~ ớ ớ! Aaa ~~~ \”

An Vũ San đạt cực khoái, một lượng lớn dịch nóng chảy ra từ hoa huyệt của nàng, chảy dọc theo nhục hành của Cố Huyên đến vùng da dán sát vào nhau của hai người.

Chờ An Vũ San bình phục tinh thần thì mới thấy rõ ràng biểu cảm của Cố Huyên. Biểu cảm của cô không phải là kinh ngạc và sung sướng, mà là một loại tuyệt vọng.

Nàng quay đầu nhìn theo tầm mắt của Cố Huyên, lập tức bị đau nhói bởi cái nhìn từ khe cửa.

Đôi mắt kia nàng không thể quen được hơn, đó là con gái nàng. Nhưng trong mắt con nàng lại lộ ra vẻ khiếp sợ và phẫn hận khiến nàng xa lạ.

An Vũ San có chút kinh hoàng, bị con mình bắt gặp loại chuyện này thật sự quá mất mặt, huống hồ con gái vẫn chưa biết thân phận của Tư Toàn. Ở trong mắt con bé, thì đây là người mẹ mà nó thương yêu nhất và người bạn mà nó thích đang lén lút yêu đương vụng trộm sau lưng mình, đây là chuyện vi phạm luân lý.

Quá khủng khiếp.

An Xảo Xảo bị phát hiện thì lập tức bỏ chạy, An Vũ San vội phủ thêm áo khoác rồi lập tức đuổi theo, nhưng chỉ thấy một cánh cửa đang rộng mở. Thôi, sớm hay muộn thì con bé cũng phải biết, chẳng bằng nhân cơ hội này thẳng thắn với con bé.

——

An Vũ San và Cố Huyên bàn bạc một chút, tính buổi tối đến nhà ngoại nói thật. Sau khi bà ngoại cùng ông ngoại nhìn thấy Tư Toàn thì quả nhiên sững sờ không nói nên lời.

Bà ngoại: \”Cháu! Cháu là….Con riêng của Cố Huyên sao?\”

An Vũ San có chút xấu hổ, nàng không ngờ não mẹ mình lớn đến vậy. Nhưng cũng khó trách, đối với độ tuổi của bọn họ, thì thân phận con ngoài giá thú càng dễ tiếp nhận hơn so với việc hoán đổi linh hồn .

An Vũ San: \”Mẹ, cậu ấy không phải là con riêng mà cậu ấy chính là Cố Huyên. Là Cố Huyên mà mẹ nhìn từ nhỏ đến lớn đó.\”

Cố Huyên kể sơ lược những chuyện trải qua trong mấy năm nay cho hai vị trưởng bối nghe, tuy hai người già không thể tin được, nhưng lúc này Cố Huyên trẻ ra mười mấy tuổi sống sờ sờ đứng trước mặt mình thì là chuyện như thế nào? Bọn họ tin con gái, không ai quen thuộc với Cố Huyên hơn con gái cả, nàng nói con bé là Cố Huyên, thì chắc chắn là không sai.

Cửa phòng vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra, An Xảo Xảo bước ra từ bên trong, trên mặt mang theo sự khiếp sợ rõ ràng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.