Chương 43. Nói, chị lén dùng với ai!
Editor: Lăng
What the fuc—, bao cao su này từ đâu ra? Còn để riêng lẻ! Là người khác để quên ở ký túc xá của Ngụy Lam à?: Không đúng, bạn bè Ngụy Lam sẽ không đưa cho cô những thứ như vậy. Chẳng lẽ Ngụy Lam và những người khác đã dùng? Đầu Đàm Khả Ngải như cuộn chỉ rối, đủ loại phỏng đoán xấu lướt qua đầu, làm nàng suýt nữa ngã quỵ.
Nhưng nàng đã là một cô nàng đáng yêu trưởng thành rồi! Thế là khi quay đầu lại, nàng đã thầm thuyết phục bản thân, tin tưởng Ngụy Lam sẽ cho mình một lời giải thích hợp lý.
\”Đây là gì?\” Đàm Khả Ngải cầm áo mưa dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Ngụy Lam đang gấp khăn tắm, trong mắt tràn đầy ý tìm tòi nghiên cứu.
Ngụy Lam đang bận rộn quay đầu lại, mắt thấy chiếc bao cao su trong tay Đàm Khả Ngải, đáy mắt cô bỗng xẹt qua chút xấu hổ mờ mịt: \”Ừ thì, mua thử một hộp thôi. Dùng bao sẽ sạch sẽ an toàn hơn.\”
Phản ứng này của Ngụy Lam……. Khiến Đàm Khả Ngải có vô tận suy đoán. Nàng cúi xuống nhìn chiếc bao cao su trên tay, đột nhiên trong lòng sáng tỏ. Nàng vờ như giận dỗi, một tay chống nạnh ra vẻ bắt gian, \” Thế vì sao lại dùng một cái? Nói, chị lén dùng với ai?\”
\”Đừng suy nghĩ lung tung. Không có gì làm nên mang thử thôi.\” Sắc mặt Ngụy Lam khôi phục như thường, phảng phất như xấu hổ vừa rồi là do Đàm Khả Ngải nhìn lầm.
Đàm Khả Ngqai nghi ngờ đôi mắt mình trong vài giây, nhưng nhìn thấy tầm mắt láo liêng của Ngụy Lam, nàng biết ngay là không đơn giản mà. Nàng chớp chớp mắt, nói với Ngụy Lam, \”Chị đến gần đây, em chưa từng thử lúc mang áo mưa bao giờ, để em làm quen xcm nào.\”
\”Không được, thu dọn đồ đạc quan trọng hơn.\” Ngụy Lam nghĩa chính nghiêm từ từ chối Đàm Khả Ngải.
Nhưng từ chối thế này lại càng giống như giấu giếm điều gì đó.
\”Em mặc kệ! Bây giờ em muốn thử!\” Đàm Khả Ngải bước đến lấy khăn tắm trên tay Ngụy Lam đặt vào vali. Nàng ép Ngụy Lam vào vách tường, tay trái kẹp nách cô, tay phải lấy từ trong hộp ra một chiếc bao cao su, tiện tay vứt cái hộp xuống mặt đất.
\”Khả Ngải……\” Ngụy Lam bị động tác bất ngờ của nàng làm choáng váng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nhìn Đàm Khả Ngải đang giam cầm phạm vi hoạt động của mình.
\”Cô gái này thật thú điệu à nhầm, thú vị. Chờ bị đ* đi!\” Đàm Khải Ngải cười xấu xa, dùng phong thái mà bản thân cho là mãnh 1 nhất nhìn Ngụy Lam. Tay phải cầm bao cao su đặt ở bên miệng, dùng răng xé mở bao một cách khiêu khích.
Nhưng trong mắt Ngụy Lam, Đàm Khả Ngải chỉ là một con mèo nhỏ ra vẻ hung mãnh. Cô đại khái cũng biết là Đàm Khả Ngải đoán được nguyên nhân nên mới tỏ ra không sợ hãi như thế, nên cô cũng thả lỏng bản thân, ngắm Đàm Khả Ngải biểu diễn. Thật gợi cảm, nhục long giữa hai chân Ngụy Lam vươn lên khỏi bụi cỏ, run run rẩy rầy từ từ trỗi dậy.
\”Nữ nhân, hãy tự cởi quần của nàng ra.\” Tay trái Đàm Khả Ngải nâng cằm Ngụy Lam, hoàn toàn là dáng vẻ tổng tài bá đạo, tay phải cầm cái bao cao su bóng nhẫy, xúc cảm nhớp nháp đó làm nàng nhíu mày. Nàng hất cằm ý bảo Ngụy Lam bắt đầu, tầm mắt cũng lướt xuống giữa hai chân Ngụy Lam, trông thật háo sắc. Nghĩ một lát nữa là có thể thấy côn thịt mà mình yêu nhất, là bụng dưới của Đàm Khả Ngải đã có một dòng nhiệt lưu trào lên, hướng thẳng về hoa huyệt dưới háng nàng.