Chương 33. Phải dùng bồn tắm sao?
Editor: Lăng
Đàm Khả Ngải đỏ mặt như vừa uống rượu, không ngừng cười ngây ngô.
Nhìn Đàm Khả Ngải cười vui vẻ đến vậy, Ngụy Lam cũng dần dần thả lỏng môi, khóe miệng tủm tỉm, ánh mắt giãn ra.
Đàm Khả Ngải cười ngu kéo dài suốt quãng đường, khi quay về xe để lái vẫn cứ cười khúc khích. Lần đầu tiên trong đợi hạnh phúc đến vậy đó mà! Câu nói 【 Chị cũng thích em 】của nữ thần không ngừng hiện lên trong đầu, làm nàng cứ cười ngây ngô mãi thôi. Đàm Khả Ngải lén nhìn trộm Ngụy Lam từ kính chiếu hậu, miệng ngâm nga hát một bài ca.
\”Đừng mãi cười nữa, lái xe đàng hoàng đi em.\” Ngụy Lam mở miệng nhắc nhở Đàm Khả Ngải.
\”Tuân mệnh!\” Đàm Khả Ngải mở to mắt quan sát đường xá, ra vẻ nghiêm túc lái xe nhưng không được bao lâu thì khóe miệng lại cong lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế suốt một tiếng, mây đỏ trên mặt nàng mới phai đi.
Ngụy Lam bất lực lắc lắc đầu.
……
Đàm Khả Ngải chở Ngụy Lam về nhà của mình, nhà của nàng là loại căn hộ nhỏ điển hình mới giao năm ngoái, hai phòng ngủ một phòng khách, ở rất là thoải mái.
\”Mời vào ~~\” Đàm Khả Ngải đẩy cửa ra làm tư thế mời, cực giống một người phục vụ đang đón khách.
\”Tiểu khu này chị cũng thấy rồi đấy, có đầy đủ cơ sở vật chất, giao thông thuận tiện, nhiều cây xanh, bên quản lý có trách nhiệm, hàng xóm hòa thuận, là một lựa chọn thích hợp để cư trú.\” Đàm Khả Ngải như một nhân viên môi giới bất động sản khen ngợi tiểu khu của mình, thấy Ngụy Lam không phản cảm nên nàng lại tiếp tục nỗ lực \”mèo khen mèo dài đuôi\”, \”Hơn nữa, nơi này chỉ cách bệnh viện Số Một khoảng 2km, chị đi bộ hay chạy xe đạp cũng đến được. Cơ mà đến trường chị thì có hơi xa, nhưng mà lại có tàu điện ngầm. Tối Chủ Nhật, sáng thứ Hai em có thể chở chị đến trường. Thế nào? Có động lòng không nào!?\”
Đàm Khả Ngải kích động đến mức cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ý đồ rõ như ban ngày.
\”Không vội.\” Vẻ mặt Ngụy Lam lạnh nhạt, tựa như không nhiễm chút cám dỗ nào.
\”Vậy sao.\” Đàm Khả Ngải có chút thất vọng, nhưng cũng đã nằm bên trong dự kiến, nào có chuyện ở chung nhanh như vậy chứ! Tình nhân thì cũng phải cần giữ khoảng cách, có không gian riêng tư thì mới có thể lâu dài. Nghĩ đến đây, Đàm Khả Ngải lại hồi sinh, đốm lửa nhỏ trong mắt lại bùng cháy, sáng như sao. Nàng muốn là người ở bên nữ thần lâu dài!
Ngụy Lam nhìn Khả Ngải đang tràn đầy đến sức sống lại hơi ủ rũ bèn vươn tay sờ cái đầu đang cúi xuống của Đàm Khả Ngải, xoa xoa phần tóc trên đỉnh đầu nàng: \”Để kỳ sau đi. Học kỳ sau không phải lên trường thường xuyên, thực tập ở bệnh viện nhiều hơn.\”
\”Thật vậy chăng?! Không cần cố ép bản thân đâu!\” Đàm Khả Ngải nghiêm túc mà nhìn Ngụy Lam, không muốn đối phương thỏa hiệp vì chiều lòng mình.
Ngụy Lam nhìn Đàm Khả Ngải lên tiếng vô cùng nghiêm túc, ba chữ \”thật đáng yêu\” bỗng lướt qua cô. Khóe miệng cô cong lên, cười nói: \”Không miễn cưỡng. Đó là vinh hạnh của chị.\”