[Bh🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm – SNN 6: Bí mật nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm - SNN 6: Bí mật nhỏ

BẠN ĐANG ĐỌC

Những đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3
Bao gồm thuần bách, futa và ABO.
Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S
Lưu ý: 18

#abo
#bh
#bhtt
#bách
#caoh
#docvaobandem
#futa
#po18
#r18

Bí mật nhỏ của con gái, rời khỏi khách sạn suối nước nóng

Trong phòng nực nồng mùi tinh dịch cùng dâm dịch, thảm và ga giường nhăn nhúm bừa bộn đã nói lên tối hôm qua là một đêm thác loạn đến cỡ nào.

Diêu Hi nhặt lại quần áo đã quăng lung tung cho Hạnh Tử mặc vào, váy bị vứt trong phòng tắm vẫn còn ướt, quần áo của mình lại không vừa Hạnh Tử, cô chỉ có thể ra sức vắt khô: \”Mặc vào đỡ đi, phòng chị có quần áo để thay không?\”

Hạnh Tử lúng túng gật gật đầu.

Mở màn cửa ra để không khí tươi mới tràn vào, mùi tình dục trong phòng cũng tản đi bớt, lúc này Diêu Hi mới nửa ôm nửa vịn Hạnh Tử về gian phòng của nàng thay quần áo.

Hạnh Tử hiện tại chỉ có thể tựa hơn nửa người vào cô gái, váy phía dưới ướt át lạnh lẽo, đồ lót đã sớm không thể mặc, dịch thể phía trên khô lại đã trở nên cứng rắn, nàng chỉ có thể kẹp lấy chân đi từng bước nhỏ, hai chân như nhũn ra, mỗi một bước, chân tâm trong thân thể liền co lại, thật vất vả mới tới được gian phòng.

Phòng hai mẹ con Hạnh Tử ở chỉ là phòng bình dân nằm ở tầng giữa, may sao từ thang máy rẽ vào một cái là tới ngay, Diêu Hi dìu Hạnh Tử ngồi xuống, tự mình đi lục hành lý của người ta tìm quần áo.

\”Mặc váy liền áo này được không? Với cả bây giờ chị không nên mặc quần lót, cọ vào sẽ đau.\”

Gió từ hành lang thổi vào xua đi không khí ám muội mê hoặc trong phòng kín, ý thức Hạnh Tử cũng dần thanh tỉnh, nhìn cô gái nhỏ hơn mình không ít tuổi, hết sức bối rối khó xử.

Chờ Hạnh Tử thay quần áo xong, Diêu Hi rất tự nhiên sờ sờ tóc của nàng: \”Vừa rồi dọc đường bụng Hạnh Tử cứ kêu lên ùng ục, hay là chúng ta đi ăn cơm trưa nhé?\”

\”Không, cô đi đi tôi muốn chờ con gái.\” Hạnh Tử hiện tại chỉ hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với cô gái này.

Nhưng mà \”ùng ục\”, Hạnh Tử còn chưa nói xong bụng đã kêu lên vang dội, cuối cùng Hạnh Tử vẫn bị cô gái cường thế kéo đi nhà ăn khách sạn.

Nhà hàng Tây bên trong trống rỗng, 2 giờ chiều đã quá giờ cơm, chỉ có vài người ở lại uống cà phê.

\”Đúng rồi, đi tới hàng ghế dài bên phải, đúng, ngay đằng sau bồn hoa.\” Hạnh Tử cầm điện thoại, trên mặt là vẻ dịu dàng điển hình của người mẹ dành cho con gái.

\”A, con thấy rồi.\” Giọng lảnh lót của thiếu nữ cùng lúc phát ra từ điện thoại và đằng sau bồn hoa, Hạnh Tử cùng Diêu Hi quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo len hở cổ cùng váy liền áo vẫy gọi các nàng.

Làn da thiếu nữ cũng giống như mẹ mình, tuyết trắng mịn màng, khuôn mặt tú mỹ hiền lành, tóc đen thật dài mềm mại rũ xuống bên tai, nàng ngồi vào bên cạnh Hạnh Tử, nhìn qua Diêu Hi: \”Vị này là?\”

\”Chị là bạn của mẹ em, lần đầu gặp mặt, chị tên Tá Sơn Diêu Hi.\”

Diêu Hi mỉm cười, thanh âm trực tiếp lấn át sự ấp a ấp úng của Hạnh Tử, khuôn mặt đẹp đẽ, mỹ lệ lại đầy khí khái: \”À, Hạnh Tử còn chưa nói tên em cho chị biết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.