[Bh🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm – NHTT 6: Phá thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm - NHTT 6: Phá thân

BẠN ĐANG ĐỌC

Những đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3
Bao gồm thuần bách, futa và ABO.
Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S
Lưu ý: 18

#abo
#bh
#bhtt
#bách
#caoh
#docvaobandem
#futa
#po18
#r18

Các tiểu nha đầu trong phòng đều mặt không cảm xúc, giống như không nghe không thấy, tay chân nhẹ nhàng bày đồ ăn xong liền lui xuống.

Tiểu thư không ăn uống bao nhiêu, chỉ thúc giục Xuân Đào ăn, Xuân Đào ăn cơm như gà con mổ thóc.

Tiểu thư cười lạnh nói: \”Nếu ngươi ăn không vô thì đừng ăn nữa.\”

Xuân Đào hai mắt rưng rưng, bởi vì không mặc quần lót mà nàng cảm thấy hạ thân lạnh căm căm, nửa người trên kiệt lực co bộ ngực lại, cố nén cảm giác thẹn thùng, cúi đầu nhanh chóng lùa cơm.

Chờ Xuân Đào ăn được một ít, tiểu thư lại không cho nàng ăn nữa:

\”Lát nữa chúng ta còn phải…… Ăn nhiều cũng không tốt.\” Nói xong liền gọi tiểu nha đầu đem hết thức ăn xuống.

Nàng lại trực tiếp giữ chặt tay Xuân Đào kéo vào nội thất, đi đến mép giường, đẩy Xuân Đào ngã lên giường.

Trước kia Xuân Đào còn cảm thấy giường lớn xa hoa, lúc này chỉ thấy như muốn đòi mạng, nàng liều mạng mà bò vào bên trong giường, chỉ mong cách tiểu thư ra xa một chút, tiểu thư bắt lấy mắt cá chân nàng kéo trở về, lột hai chiếc giày thêu ra, giáo huấn:

\”Lên giường mà mang giày, dơ muốn chết.\”

Cởi giày xong tiểu thư liền buông Xuân Đào ra, cũng mặc kệ nàng, thong thả ung dung mà cởi xiêm y của mình, cởi đến khi toàn thân chỉ còn lại một cái yếm và một cái quần lót màu ánh trăng, tóc buông xõa chỉ dùng một sợi tóc buộc lại thành búi.

Xuân Đào giống như một con ruồi mất đầu không biết phải bò về đâu, đành phải ôm hai chân cuộn người ở góc giường, cảnh giác nhìn tiểu thư ở mép giường.

Chỉ thấy tiểu thư lỏa lồ bả vai, cánh tay cùng cẳng chân thật sự là bạch ngọc không tì vết, so với mình đẹp hơn trăm ngàn lần, Xuân Đào nghĩ không thông, vì sao một mỹ nhân quốc sắc thiên hương cùng là nữ tử như mình lại làm ra chuyện bực này.

Tiểu thư nhìn Xuân Đào đáng thương, thở dài, cởi giày đạp lên mặt giường êm ái, bước nhanh mấy cái đã ở trước mặt Xuân Đào, từ trên cao nhìn xuống nha đầu đang run rẩy.

Từ góc độ này, Xuân Đào chỉ nhìn thấy bụng dưới tiểu thư đội lên một cục to tướng, che mất ánh sáng hắt bóng xuống người nàng, bỗng tiểu thư quỳ xuống trước mặt nàng:

\”Ngươi sợ cái gì! Tiểu thư cũng sẽ không ăn ngươi.\”

Tiểu thư phóng một cái mị nhãn cho Xuân Đào, nắm một tay nàng cưỡng bách để trước ngực mình:

\”Mau sờ sờ ta, giống như buổi chiều ta sờ ngươi vậy đó.\”

Sức Xuân Đào nào có khỏe như tiểu thư, giãy giụa không được, chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào một thứ cực kỳ mềm mại, cách mặt yếm lụa trơn mướt vô cùng, xúc cảm cực tốt, nàng thử ngẫm lại xem lúc chiều tiểu thư đã chơi bộ ngực mình thế nào, vì thế mà căng da đầu, mở ra năm ngón tay bắt lấy bầu thịt mềm, dùng sức nhấn lún vào rồi lại xoa trái xoa phải.

\”Hô…… Học nhanh đấy, sờ nhân gia thật thoải mái.\”

Trên mặt tiểu thư hiện lên hai áng mây đỏ, ôm Xuân Đào vào trong lòng, ưỡn ngực đưa vào tay nàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm phát ra rên rỉ kiều mị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.