BẠN ĐANG ĐỌC
Những đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3
Bao gồm thuần bách, futa và ABO.
Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S
Lưu ý: 18
#abo
#bh
#bhtt
#bách
#caoh
#docvaobandem
#futa
#po18
#r18
Ủa là tui edit nhanh quá mn đọc ko kịp hay là bộ này chán, ít ai đọc v ta.
Hay mình edit xong phần Mộ nữ sĩ rồi dừng lại luôn mn nhỉ 🤔.
Tình thế dần dần mất khống chế, Mộ Linh……
Thiệu Vanh ngồi trên ghế lái gọi điện cho Trịnh Thước.
Nàng giải thích, Mộ Linh không được khỏe, nàng phải đưa người về nhà ngủ, còn Mộ Nguyệt cảm phiền Trịnh Thước chăm sóc hộ, hảo hảo đưa người ta về nhà.
Bên kia, Trịnh Thước nhận được điện thoại hai mắt khiếp sợ, âm thầm mắng nhiếc Thiệu Vanh, vì cùng Mộ Linh yêu đương vụng trộm mà cư nhiên không thèm giả vờ, còn nhờ nàng đi trông trẻ. Tức giận thiếu chút nữa đập luôn điện thoại, cuối cùng chỉ có thể nuốt cục tức xuống, hảo hảo chiếu cố Mộ Nguyệt.
Coi như cái giá phải trả khi ngủ với Thiệu Vanh đi vậy, top nhún Trịnh Thước tự an ủi.
……
\”Phía Mộ Nguyệt đã an bài xong rồi.\”
Thiệu Vanh nhìn về phía Mộ Linh, đối phương chỉ nhẹ nhàng \”Ừm\” một tiếng xem như trả lời.
Nàng thở dài, hôm nay xem ra đắc tội lớn với người ta rồi.
Không nói thêm chút lời dư thừa nào, nổ máy xe, chạy về địa chỉ nhà mà Mộ Linh nói.
Yến hội cách Mộ gia khá xa, đi xe hết một giờ đồng hồ.
Thiệu Vanh chuyên chú lái xe, lái cực êm, không một chút xóc nảy, người bên cạnh cũng không nói lời nào, bên trong xe bầu không khí thập phần an tĩnh.
Lộ trình đã qua nửa, Thiệu Vanh do dự mãi.
Thầm sửa tới sửa lui lời giải thích hết mấy lần, rốt cuộc thử thăm dò nói ra miệng.
\”Mộ Linh nữ sĩ, chuyện tối nay thật sự rất xin lỗi chị, dù là ở nhà kho hay là phòng thay quần áo, đều là tôi sai.\”
\”Còn chuyện Mộ Nguyệt, thực ra giữa bọn tôi không phải quan hệ yêu đương như chị nghĩ, chỉ là…… Quả thật có chút tiếp xúc thân mật, đó là, là, ừm, bí mật giữa hai chúng tôi.\”
\”Em ấy còn trẻ như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được Alpha ưu tú hơn, cho nên tôi sẽ không chủ động bám lấy em ấy, chị yên tâm đi.\”
Nói xong vài câu ngắn gọn, cứ như thể đều tan vào màn đêm, hết thảy đều trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng ô tô xé gió chạy đi.
Chờ đợi một hồi, bên ghế phụ không thấy trả lời,
Thiệu Vanh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại,
Mộ Linh hiển nhiên đã ngủ quên, tóc hỗn độn dán lên khuôn mặt, ngủ nhan điềm tĩnh đập vào mắt Thiệu Vanh.
Đôi khi có ánh sáng bên đường chiếu vào bên trong xe, xẹt qua má Omega.
Một màn này làm cho tâm hồn xao động kia cũng bình lặng trở lại.
\”Ngủ rồi sao.\”
Khóe môi nàng nhếch lên, nhỏ giọng nói.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Thấy Mộ Linh ngủ rồi, Thiệu Vanh cũng không muốn quấy nhiễu nàng, xuống hầm gara tìm chỗ đỗ xe.