BẠN ĐANG ĐỌC
Những đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3
Bao gồm thuần bách, futa và ABO.
Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S
Lưu ý: 18
#abo
#bh
#bhtt
#bách
#caoh
#docvaobandem
#futa
#po18
#r18
Mn follow để Sâu tròn 7K nhé 😘
\”Tiểu Nguyệt……\”
\”Bốp!\”
Mộ Linh dồn toàn lực, tát một cái vào mặt Thiệu Vanh, thẹn quá thành giận nói: \”Cô còn dám nhắc tới Tiểu Nguyệt sao! Bây giờ…… Cô cũng biết chuyện trước đó rồi, vậy thì hãy lập tức nói chia tay với tiểu Nguyệt đi!\”
Nàng không biết tại sao mình lại bị phát hiện, trước đó còn nghĩ từ từ mưu tính, nghĩ cách làm các nàng chia tay.
Nhưng việc đã đến nước này, thì phải dứt khoát buộc hai đứa chia tay ngay!
Một bên gò má đau nóng rát, Thiệu Vanh cũng không phát hỏa, mà giọng nói càng nhu hòa hơn: \”Thực xin lỗi, là tôi sai. Tôi biết chị rất tức giận, nếu vẫn còn tức thì cứ tát thêm vài cái cũng được.\”
\”Nhưng……\” Thiệu Vanh không biết nên nói thế nào, \”Tôi không thể nói thế với Tiểu Nguyệt được.\”
Nàng và Mộ Nguyệt vốn dĩ không phải quan hệ yêu đương thì làm sao nói hai chữ chia tay.
\”Cô!\”
Mộ Linh giận đến giơ tay lên, định giáng thêm một tát lên mặt Alpha.
Nhưng nhìn thấy đối phương dịu ngoan cúi đầu, gò má bị tát đã bắt đầu sưng vù lên, cuối cùng nàng vẫn cắn răng buông tay xuống.
Nỗ lực bình phục tâm tình, để mình hít thở thông thuận một chút, nàng bình tĩnh lại, tò mò dò hỏi: \”Làm sao cô phát hiện ra tôi?\”
\”Chuyện này,\” Thiệu Vanh có chút ngượng ngùng, thoáng cúi người xuống lại gần một chút, nhẹ giọng trả lời: \”Hình dáng.\”
\”Da chị trắng như vậy, ở trong phòng khi…… Ừm…… Lúc \’hậu nhập\’, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, nhận ra nhờ dáng người.\”
Khoảnh khắc nghe thấy câu này.
Sắc mặt Mộ Linh đỏ bừng, nghiêng mặt đi tránh né, cảm thấy mất an toàn dùng hai tay ôm chặt thân thể.
\”Nói bậy!\”
\”Là thật, tôi không phải cố ý nói như vậy……\”
Omega dùng đôi mắt ngấn nước hung hăng trừng nàng.
Bỗng nhiên, tầm mắt Mộ Linh lướt qua cạnh người Thiệu Vanh, nhìn thấy cánh cửa từ yến hội thông ra hành lang bị đẩy ra.
Nàng theo bản năng sinh ra hoảng loạn như bị bắt gian.
Trong ngực tê dại hoảng loạn, sợ đến mức ngừng thở.
Nắm lấy cổ áo Thiệu Vanh, đẩy một bên cửa ra lắc mình trốn vào trong.
\”Sao vậy?\”
Thiệu Vanh không hiểu Mộ Linh làm gì, bị túm cổ áo lôi theo vào phòng thay quần áo không người.
\”Không thể bị người khác nhìn thấy,\” Mộ Linh đóng cửa phòng lại, xoay người giải thích với Alpha, \”Nơi này quá nhiều người quen biết tôi, tôi không muốn bị người ta nhìn thấy.\”
Cẩn tắc vô ưu, vạn nhất bị người nào hiểu lầm thì phiền to.
Nhưng sau đó,