BẠN ĐANG ĐỌC
Những đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3
Bao gồm thuần bách, futa và ABO.
Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S
Lưu ý: 18
#abo
#bh
#bhtt
#bách
#caoh
#docvaobandem
#futa
#po18
#r18
Lần này Cao Viện xin nghỉ gần một tháng trời, mỗi ngày nhìn bí thư cùng trợ lý chạy ra chạy vào khiến Cao Cừu muốn chóng mặt hôn mê, nàng thật không ngờ đứa em gái này lại nhẫn tâm bỏ lại nhiều hợp đồng dở dang như vậy cho nàng xử lý, đã hơn mười ngày lu bù công việc, thậm chí còn phải ngủ lại ở công ty, bây giờ đến liếc mắt Lâm Mộc Nhân một cái cũng không có thời gian.
\”Haizz…\” Bên cửa sổ tòa cao ốc, Cao Cừu không chút để tâm cảnh đẹp bên ngoài, chỉ nghĩ đến người đang vật vờ thương nhớ, cô giáo Lâm Mộc Nhân.
\”Cô ơi, hôm nay cô có chuyện gì không vui ạ?\” Buổi học vừa kết thúc.
Vài học sinh thân thiết đi bên cạnh nàng tò mò hỏi.
\”Không có gì, chắc do mất ngủ ấy mà\” Lâm Mộc Nhân ha ha gượng cười, làm sao có thể nói ra \”bất mãn\” thực sự trong lòng mình.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Nàng không thể đếm được số ngày đáng thương mà mình đã thiếu vắng Cao Cừu, khát khao muốn gặp nàng ấy lại sắp bùng cháy rồi.
Lâm Mộc Nhân lấy di động ra gọi cho Cao Cừu.
Nhưng sau vài tiếng chuông dài vẫn không ai bắt máy, chả lẽ giọng nói cũng không được nghe thấy sao!? Đầu óc Lâm Mộc Nhân lại trống rỗng.
Khí nóng bốc lên, tức giận gọi cho Cao Viện đang ở nước ngoài xa xôi.
\”Hữm…?\” đầu dây bên kia là tiếng bắt máy mơ hồ.
Khẳng định là mới vừa tỉnh ngủ.
Lâm Mộc Nhân cũng mặc kệ, mở màn liền mắng nàng té tát cho hả giận.
\”Cao Viện kia!! Rốt cuộc là còn bao lâu nữa cậu mới về tới hả?!!\”.
\”Hình như… Còn nửa tháng nữa đó?…\”.
\”Cậu, giờ này, khắc này, lập tức chạy về đây ngay cho tôi!\”.
Âm thanh chói tai khiến Cao Viện cuối cùng thanh tỉnh đôi chút, bất mãn nhíu mày: \”Cậu bị điên à, phát rồ phát dại gì thế?!\”
Xác thực là Lâm Mộc Nhân đã rất nhớ Cao Cừu, rất nhớ giọng của nàng, rất nhớ ôn nhu của nàng, rất nhớ thân thể của nàng………
Lâm Mộc Nhân một bên khóc nức nở nói: \”Tôi đã lâu lắm rồi không được gặp Cao Cừu….. Đều là do cậu làm hại……\”.
\”Ê, ê, đừng… Đừng khóc chứ!\”
Người bạn tốt lâu năm Cao Viện kia bị dọa sợ không ít.
\”Cậu có thể đến công ty tìm chị Cừu mà, tôi đã dặn Hâm Hâm đưa chìa khóa công ty cho cậu rồi đấy\” Cao Viện an ủi nàng, sau đó không quên nói ra trọng điểm: \”Bên trong văn phòng tôi còn có một phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi………\”.
Nghe thấy câu này, Lâm Mộc Nhân mới đình chỉ khóc, Cao Viện thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau đó Cao Viện thông minh liền gọi điện cho ba ba, làm nũng lừa gạt Đại tổng tài xin vài ngày nghỉ.
Bởi vì nàng đoán được rằng, nếu thật sự không để Cừu nghỉ ngơi thì người khóc sẽ là chính mình.
Cao Cừu nhận được điện thoại của ba ba.