BẠN ĐANG ĐỌC
Những đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3
Bao gồm thuần bách, futa và ABO.
Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S
Lưu ý: 18
#abo
#bh
#bhtt
#bách
#caoh
#docvaobandem
#futa
#po18
#r18
Yêu đương vụng trộm play
Một giấc này Bùi Nhược Tuyết ngủ thật sự mê man, trong lúc mơ màng, nàng cảm thấy thân thể mình giống như hơi đong đưa, nàng mở to mắt, phát hiện mình ngồi trên một chiếc xe đang chạy. Nàng theo bản năng la lên kinh hoảng, cho đến khi nàng thấy rõ mặt tài xế — là tài xế đã đưa nàng và Trang Sầm đi rạp chiếu phim hôm đó. Không biết tự khi nào, sự tồn tại của Trang Sầm lại làm nàng cảm thấy an tâm.
Bùi Nhược Tuyết: \”Anh tính đưa tôi đi đâu?\”
Nam tài xế: \”Bà chủ bảo tôi đưa quý cô về nhà.\”
Bùi Nhược Tuyết: \”Là Trang Sầm sao?\”
Nam tài xế: \”Đúng vậy.\”
Bùi Nhược Tuyết hoàn toàn yên lòng. Cẩn thận nghĩ lại, có vẻ Trang Sầm cũng chưa từng làm gì quá đáng với nàng, chỉ có giết người, nhưng cũng là vì nàng mới giết. Qua một đêm, nàng gần như đã bỏ qua được chuyện Trang Sầm giết người. Tuy Trang Sầm vũ nhục nàng nhưng cũng đã cứu nàng, các nàng xem như huề nhau.
Nhưng…… Hiện tại vì sao nàng lại cảm thấy có chút mất mát nhỉ?
Con đường sau đó Bùi Nhược Tuyết dần thấy quen thuộc, là hướng đi Bùi gia, Trang Sầm thật sự muốn đưa nàng về nhà. Nhưng sao đột nhiên nàng ấy lại làm vậy? Là chơi nàng chán rồi, hay là không muốn tiếp tục xen vào chuyện của người khác, thả nàng về Bùi gia tự sinh tự diệt? Liệu nàng có nên về Bùi gia không? Dù sao nàng còn chưa biết là ai muốn giết nàng.
Suy đi tính lại khiến nàng đau đầu. Thôi vậy, gần đây nàng thật sự quá mệt mỏi, nàng không muốn nghĩ về chuyện phức tạp này nữa, về nhà trước đã, cô và ông nội đều ở đó, tạm thời chắc sẽ không sao đâu.
Nam tài xế: \”Bùi tiểu thư, tới nơi rồi. Xin lỗi, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây.\”
Bùi Nhược Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế rất chu đáo, chỉ còn một ngã rẽ là đến Bùi gia. Nàng biết, Trang Sầm nhất định không muốn bị bại lộ, Bùi Nhược Tuyết cũng không muốn nói về sự tồn tại của nàng cho người khác nghe, \”Cảm ơn.\”
Nàng còn chưa đi tới cửa đã nghe tiếng quản gia kêu lên: \”Tiểu tiểu thư? Tiểu tiểu thư đã trở về! Lão gia ơi! Tiểu tiểu thư đã trở về rồi!\”
Không biết là ngày gì mà người của Bùi gia đều tập trung ở đại sảnh, Bùi Nhược Tuyết mất tích nhiều ngày vừa vào cửa bỗng dưng trở thành tiêu điểm. Ngoại trừ cô dì chú bác, một vài anh chị em họ mà Bùi Nhược Tuyết không thân quen cũng tới thăm hỏi ân cần, để bày tỏ sự quan tâm của mình với viên ngọc quý duy nhất trên tay Bùi lão gia.
Ánh mắt Bùi Nhược Tuyết dừng trên người cô nàng, sau đó nhìn thẳng phía Bùi lão gia: \”Ông nội, cháu đã về rồi ạ!\”
Đôi mắt Bùi Giang Đào lập tức đỏ lên: \”Về thì tốt rồi, về thì tốt rồi.\”
So với những người họ hàng dối trá, Bùi Hạ Lan thực sự lo sốt vó đến không màng xung quanh chỉ muốn nhìn thân mình Bùi Nhược Tuyết xem cháu gái bảo bối của mình có phải chịu khổ hay không, \”Không bị thương chứ?\”
Bùi Nhược Tuyết tránh né theo bản năng: \”Không…… Cô à, cháu không sao.\”
Trên người nàng còn có vết thương và dấu hôn mà Trang Sầm để lại, trăm triệu lần không thể bị người khác nhìn thấy, dù là cô nàng cũng không được.