BẠN ĐANG ĐỌC
Những đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3
Bao gồm thuần bách, futa và ABO.
Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S
Lưu ý: 18
#abo
#bh
#bhtt
#bách
#caoh
#docvaobandem
#futa
#po18
#r18
Roi da dính đầy nước sốt của nàng
Trang Sầm vừa rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ ấm áp của Bùi Nhược Tuyết, chất lỏng trong suốt sền sệt liền từ từ chảy xuống, nhỏ tí tách hòa làm một vào vũng nước nhỏ dưới chân.
Chân tâm mới vừa trống trải vài giây, một vật thể lạnh lẽo nào đó liền áp lên. Xúc cảm này, nhất định là cây roi da nhỏ kia. Rất nhanh roi da đã dính đầy nước sốt của nàng, cà tới cà lui nơi khe hở chân tâm, hoa văn nhỏ bé không ngừng cọ lên cánh hoa và âm đế nhô lên của nàng.
Tiểu âm đế vừa mới cao trào xong, vẫn còn nở rộ xinh xắn, roi da cà qua một cái vẫn còn hơi đau. Giữa cơn đau vụn dại, dục vọng của nàng đã trở lại nhanh chóng. Huyệt khẩu mấp máy trong vô thức, muốn nỗ lực kẹp lấy roi da, thậm chí hy vọng nó có thể cắm vào thật sâu.
Thể xác đã thần phục trước Trang Sầm, nhưng Bùi Nhược Tuyết không muốn để mất cả tinh thần. Nàng áp chế dục vọng, cố gắng tập trung lực chú ý đến não bộ.
Bùi Nhược Tuyết: \”Trang Sầm…… Trang Sầm là tên thật của chị sao?\”
Nàng mới vừa cao trào xong đến tiếng nói cũng gợi cảm muốn mạng.
\”Tên của tôi phát ra từ miệng cưng mới ngọt ngào làm sao, nhưng tôi lại càng thích cưng gọi tôi là chủ nhân hơn.\” Trang Sầm duỗi tay trái đến trước người Bùi Nhược Tuyết, bóp bầu vú nặng trĩu của nàng xoa nắn.
\”Chị có thể nói cho tôi biết…… Ưm…… Đây là nơi nào không?\” Trước ngực bị kích thích khiến Bùi Nhược Tuyết lại thở dốc.
Trang Sầm: \”Gọi tôi là chủ nhân, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cưng.\”
Bùi Nhược Tuyết cắn chặt răng. Thầm nghĩ nàng đường đường là nhị tiểu thư của Bùi thị, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người ta tôn kính, có khi nào lại phải chịu nhục nhã thế này?
Nhưng dù tức giận thế nào, nàng cũng hiểu rõ đạo lý \’người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu\’, nếu muốn thoát hiểm, hiện giờ nàng chỉ có thể nghe theo lời Trang Sầm.
Bùi Nhược Tuyết: \”Chủ nhân…… Xin hỏi đây là nơi nào? Chúng ta có còn ở Hoàng thị không?\”
Trang Sầm: \”Đây là nhà tôi, là ngoại thành Hoàng thị, bên ngoài đều là núi non trùng điệp, nếu cưng tính bỏ chạy mà không có tôi trợ giúp thì cũng không về được nội thành đâu.\”
Bùi Nhược Tuyết: \”Phải làm thế nào chị mới chịu thả tôi ra?\”
Trang Sầm: \”Hữm?\”
Bùi Nhược Tuyết: \”Chủ nhân, phải làm thế nào chị mới chịu thả em ra?\”
Trang Sầm: \”Nếu cưng biểu hiện tốt thì, tôi sẽ cho cưng nghỉ.\”
Bùi Nhược Tuyết không hiểu \”nghỉ\” mà Trang Sầm nói và \”thả\” mà nàng nói có gì khác nhau, nhưng chỉ cần có thể đi ra ngoài thì nàng sẽ nắm chắc cơ hội thoát hiểm.
Đương nhiên Bùi Nhược Tuyết biết \”biểu hiện\” trong lời Trang Sầm nói là có ý gì, nàng muốn mình làm mèo của nàng, một con mèo để nàng tùy ý đùa giỡn.
Bùi Nhược Tuyết giả vờ ngoan ngoãn: \”Chủ nhân, tay của em bị buộc đau quá đi, có thể thả em ra không ạ? Em hứa là sẽ không chạy trốn đâu.\”