[Bh🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm – BTN 6: Nằm viện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm - BTN 6: Nằm viện

BẠN ĐANG ĐỌC

Những đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3
Bao gồm thuần bách, futa và ABO.
Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S
Lưu ý: 18

#abo
#bh
#bhtt
#bách
#caoh
#docvaobandem
#futa
#po18
#r18

Tóm tắt:

Bé tuộc đã thú nhận với Nguyễn Tự Thu mình là yêu quái tuộc.

Chuyện này làm Nguyễn Tự Thu có phần lúng túng, khó chấp nhận và hai người tạm xa cách nhau.

Sau đó, có một gã đàn ông tới trường tìm Nguyễn Tự Thu.

Người này trước đây từng đi xem mắt ăn cơm với Tự Thu.

Trong buổi xem mắt họ đã có lời qua tiếng lại và bị người qua đường ghi lại cảnh gã này sỉ vã nặng nề Tự Thu, khinh rẻ nói nàng là gái ế và có lẽ là abc xyz gì đó nữa.

Clip này bị tung lên mạng, làm ảnh hưởng sự nghiệp của gã – cũng là một giáo viên.

Nên hôm nay gã đến xin lỗi và mong nàng quay clip giải thích rằng clip kia chỉ là hiểu lầm, để hắn lấy lại thanh danh, còn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Nàng từ chối.

Gã nổi điên, chọi hộp trà hôm nay đem tặng vào đầu nàng, hành hung đấm đá.

Bé tuộc xông vào văn phòng cứu được mỹ nhân.

Tẩn cho gã đàn ông đốn mạt một trận ra trò.

===

Ngày hôm sau, cảnh sát tới bệnh viện tìm Nguyễn Tự Thu cùng Ứng Cảnh Minh dò hỏi tình huống, giữa trưa, đồng nghiệp ở trường cũng tuần tự vào thăm hỏi.

Nói chuyện mới biết, ngày hôm qua lúc mẹ Nguyễn Tự Thu đưa nàng lên xe cứu thương đã khóc òa cả lên.

Khi còn đang kinh ngạc thì Từ Mộ Lan đã dẫn Nguyễn Minh Ngọc mang theo canh gà đi vào bệnh viện.

Cũng không nhiều lời, chỉ hỏi thăm tình hình thân thể nàng, hỏi nàng chuyện với Trịnh Chí Thành, sau đó dặn dò cố gắng tự chăm sóc mình cho tốt, cùng với thăm hỏi Ứng Cảnh Minh bị liên luỵ, thấy cũng sắp tới giờ đi học, lúc này mới dẫn Nguyễn Minh Ngọc trở về trường học.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Ứng Cảnh Minh ở lại.

\”Cô không về trường à?\”

\”Tôi xin nghỉ phép rồi.\”

Có lẽ thấy được sự băn khoăn trong lòng Nguyễn Tự Thu, nàng làm ra vẻ rất đường hoàng, \”Mẹ chị lớn tuổi rồi, nếu ở bệnh viện chăm sóc chị chắc chắn sức khỏe không chịu nổi. Minh Ngọc thì còn phải đi học. Hai năm qua tôi ăn không biết bao nhiêu cơm nhà các chị rồi, chăm sóc chị hai ngày cũng là điều nên làm.\”

Rõ ràng đây là lý do mà nàng đã chuẩn bị sẵn để đối phó, cũng là để Nguyễn Tự Thu yên tâm hơn.

Nguyễn Tự Thu không nói thêm gì nữa, nhưng bác gái giường bên lúc này lại bất ngờ kêu lên, \”Hóa ra hai cô không phải chị em à?\”

\”Chúng cháu là đồng nghiệp kiêm hàng xóm ạ.\” Ứng Cảnh Minh mỉm cười đáp lại.

\”Nhìn cô tận tụy thế này, tôi còn tưởng…\” Bác gái ngập ngừng, \”Thật là người tốt, chồng người ta cũng chưa chắc bằng được một nửa tấm lòng của cô.\”

\”…Cháu còn độc thân ạ.\”

\”À, xin lỗi nhé.\” Bác gái cười ngượng, cái chân bó bột được treo lơ lửng trên không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.