[Bh🍑Edit Hoàn] Đtlnbcptx – Bstlacnr – PN. Trà Xanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Bh🍑Edit Hoàn] Đtlnbcptx – Bstlacnr - PN. Trà Xanh

Trà xanh đích thực là kỹ nữ

Tô Nhược ngay từ đầu đã không phải là người hiền lành gì.

Ngày hôm đó, tại ký túc xá bị Sở Nhuận đè lên giường cưỡng gian, cô gào thét giãy giụa, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, bên trong quần lót ướt đẫm vì bị cưỡng ép, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô đã từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, tống cái tên khốn này vào tù, nhưng sau đó bình tĩnh lại, cô thay đổi ý định.

Khuôn mặt lạnh lùng của Sở Nhuận, vóc dáng cao ráo cùng nhan sắc vượt trội, kỹ thuật làm tình lại khiến cô run rẩy.

Cô còn biết, Sở Nhuận gia đình giàu có, ở biệt thự, lái Mercedes-Benz, trong giới leo núi cũng là người có tiếng. Trừ việc giới tính không đúng, đây chẳng phải là một kim quy tế (chồng giàu có) có sẵn hay sao?

Tô Nhược từ nhỏ đã không phải là một đứa trẻ mồ côi khổ cực.

Bố cô là ông chủ một doanh nghiệp nhỏ, mẹ là nội trợ toàn thời gian, cả nhà cưng chiều cô như một công chúa.

Cô năm tuổi đã có đàn piano riêng, mười tuổi đã mặc váy đặt may, tuổi thơ hạnh phúc như ngâm mình trong mật ngọt.

Nhưng mẹ cô đã dạy cô một câu: \”Phụ nữ phải dựa vào đàn ông để thăng tiến, dung mạo xinh đẹp thì phải biết tận dụng.\”

Cô ghi nhớ điều đó. Từ thời trung học, cô đã học được cách nói giọng điệu nũng nịu, đưa mắt lúng liếng, bộ chiêu trò \”trà xanh mị nam\” (giả vờ ngây thơ để quyến rũ đàn ông) của cô đã đạt đến trình độ thượng thừa.

Cô quay video thân mật không phải vì bất kỳ viện mồ côi nào, mà là muốn câu được một người đàn ông có tiền có quyền, để vượt qua giai cấp, sống một cuộc đời thoải mái hơn.

Sau khi bị Sở Nhuận giữ lại, Tô Nhược đã từng hận, cũng từng sợ, nhưng cô rất nhanh điều chỉnh chiến lược.

Cô bắt đầu cố ý \”ve vãn\” Sở Nhuận, mặc váy cổ khoét sâu, vung váy, bên trong quần lót ẩm ướt đầy quyến rũ, giả vờ như một cô gái lẳng lơ bị thao túng.

Cô biết Sở Nhuận thích cơ thể mình, vậy thì chỉ cần dùng \”cái túi da\” này để trói chặt cô ta.

Cô khóc lóc van xin được làm tình, hôn ướt át khi đang dạng chân lên người cô ta trong quán bar, thậm chí còn uống thuốc kích sữa – tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng – để Sở Nhuận thoải mái đến mức không thể rời xa cô.

Cô còn cố ý trốn tránh Sở Nhuận, đăng video thân mật trêu chọc cô ta, trong lòng thầm cười: \”Cái đồ ngốc này, đã cắn câu rồi.\”

Sở Nhuận cứ ngỡ Tô Nhược thiện lương, cho rằng cô thanh thuần, nhưng cô ấy đâu biết rằng, vẻ ngoài ngoan ngoãn của Tô Nhược chỉ là giả vờ, ngay cả việc cùng bạn bè nhặt nấm, thu gom rác thải khi cắm trại dã ngoại, đều là diễn cho Sở Nhuận xem.

Cái cớ về cô nhi viện của dì cô cũng là do Tô Nhược đã thông đồng từ trước, dựng lên câu chuyện khổ sở của đứa trẻ bị bỏ lại, chỉ muốn làm Sở Nhuận mềm lòng. Cô chính là muốn Sở Nhuận cảm thấy có lỗi với mình, sau đó từng bước một rơi vào cái bẫy của cô.

Ngày sinh nhật, Sở Nhuận tỏ tình, Tô Nhược khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng trong lòng lại nở hoa.

Khi pháo hoa nổ tung, cô ôm Sở Nhuận, nước mắt là thật, nụ cười trong lòng cũng là thật – cô cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, câu được kim quy tế này rồi.

Gia thế Sở Nhuận hiển hách, tiền nhiều tiêu không hết, lại xinh đẹp, kỹ thuật tốt, còn một lòng một dạ thích cô, đây chẳng phải là bậc thang giai cấp mà cô hằng mơ ước hay sao?

Cô nép vào lòng Sở Nhuận, thì thầm: \”Nhuận Nhuận, em yêu chị…\” Giọng nói mềm mại như đường, nhưng trong lòng lại nghĩ: \”Lão nương thắng rồi.\”

Sở Nhuận ôm cô, thì thầm: \”Sau này, sinh nhật em tôi sẽ luôn ở bên em.\” Cô ta nghĩ mình đã chiếm được trái tim Tô Nhược, nhưng cô ta không biết, Tô Nhược từ đầu đến cuối đều đang diễn.

Dưới vẻ ngoài lẳng lơ ấy, ẩn chứa một trái tim kỹ nữ đầy toan tính.

Nỗi hận bị cưỡng gian sớm đã không còn, thay vào đó là lòng tham đối với quyền thế. Cô dùng cơ thể và sự quyến rũ của mình để trói chặt Sở Nhuận, dùng nước mắt và vẻ mị hoặc để khóa chặt ví tiền của cô ta.

Dưới bầu trời đêm, pháo hoa đã tan, Tô Nhược tựa vào lòng Sở Nhuận, khóe miệng cong lên như một con cáo.

Cô đã vượt qua giai cấp, trở thành \”bạn gái chính thức\” của Sở Nhuận, sau này biệt thự, xe sang, Chanel, Hermes, đều trong tầm tay.

Cô biết, đời này Sở Nhuận sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay cô.

Sở Nhuận châm một điếu thuốc, nhả một vòng khói, thì thầm: \”Em thật dính người.\”

Tô Nhược cười cười, ôm chặt hơn, trong lòng thầm nghĩ: Dính người? Thứ lão nương dính chính là tiền và cả cái mạng của chị đấy.

Trong biệt thự, không khí tràn ngập sự lãng mạn giả tạo, bản chất kỹ nữ của Tô Nhược giấu kín không để lộ một chút nào.

= TOÀN VĂN HOÀN =

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.