[Bh🍑Edit Hoàn] Đtlnbcptx – Bstlacnr – 16H. Tự giải tỏa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Bh🍑Edit Hoàn] Đtlnbcptx – Bstlacnr - 16H. Tự giải tỏa

Cố ý xa lánh, tự an ủi bằng video giải tỏa ham muốn

Sau đêm ở quán bar, Tô Nhược dường như đã hạ quyết tâm, bắt đầu cố tình né tránh Sở Nhuận. Cô không còn hồi âm tin nhắn của Sở Nhuận, cũng không ở ký túc xá mà dọn đến chỗ bạn bè. Ngay cả giờ lên lớp, cô cũng chọn những lúc Sở Nhuận không có mặt.

Ban đầu, Sở Nhuận không mấy bận tâm, cô nghĩ mình vốn dĩ lạnh nhạt, Tô Nhược đi thì cứ đi, dù sao trên giường thiếu một \”bạn giường\” cũng chẳng có gì to tát. Cô vẫn tập luyện, hút thuốc, uống rượu, cuộc sống trôi qua như trước kia không khác là bao. Nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác bực bội khó tả, như có một cái gai găm vào mà không thể nhổ ra.

Tối hôm đó, Sở Nhuận uốn mình trên ghế sofa trong biệt thự, lười biếng lướt điện thoại. Cô vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng vắt trên vai, mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình và quần đùi thể thao, chân tùy ý gác lên bàn trà. Màn hình lóe sáng, một video mới của Tô Nhược hiện lên. Cô nhíu mày, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn vào.

Trong video, Tô Nhược mặc một chiếc váy ngủ hai dây hơi xuyên thấu, khe ngực xẻ sâu, đôi vú căng tròn như hai quả dưa mật chín mọng. Cô ấy tạo dáng khêu gợi, ống kính lướt qua vòng eo thon và vòng mông căng đầy, giọng nói ngọt ngào, nũng nịu: \”Các anh trai, có muốn chơi với em không hả?\”. Kèm theo là dòng chú thích: \”Cô đơn quá, ai sẽ đến cưng chiều em đây?\”.

Sở Nhận nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt dần dần lạnh đi, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Trong đầu cô toàn là hình ảnh Tô Nhược với vẻ lẳng lơ, đôi vú căng sữa, cái lồn ướt như vòi nước, khi cắm vào thì vừa khít lại thoải mái.

Nhưng bây giờ, ả lẳng lơ này lại bắt đầu quyến rũ đàn ông. Phần bình luận phía dưới video đầy rẫy những kẻ bợ đỡ réo gọi \”vợ yêu\”, \”muốn địt\”, hạ đẳng đến mức buồn nôn. Một ngọn lửa tà ác từ từ dâng lên trong lòng cô, miệng thì mắng: \”Lại phát dâm cho ai xem?\”.

Cô muốn tắt video, nhưng ngón tay lại không nghe lời, nhấn vào chế độ phát lặp lại. Trên màn hình, Tô Nhược liếm môi, ánh mắt câu dẫn, dâm đãng đến trắng trợn.

Sở Nhuận nuốt nước bọt, không hiểu sao lồn lại ướt, đồ lót dính vào âm vật, nóng bừng. Cô cắn răng chửi: \”Tiện nhân, rời xa tôi rồi cũng vẫn cứ phát dâm như thường.\” Nhưng mắng thì mắng, cảm giác ngứa ngáy giữa hai chân lại không thể kiềm chế được, như có một bàn tay đang cào cấu.

Sở Nhuận ném điện thoại, dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Tô Nhược bị cô đụ đến phun nước – cửa lồn sưng đỏ lật ra, dâm thủy chảy đầy cả chân, vú bị bú đến phun sữa. Cô gầm nhẹ một tiếng, tay luồn vào quần đùi, cách lớp đồ lót sờ vào khe lồn ẩm ướt. Dâm thủy dính vào đầu ngón tay kéo lê thê, một tay cô xoa âm vật sưng tấy, cảm giác nóng bỏng như lửa đốt, tay kia luồn vào áo phông, nắm lấy núm vú cương cứng của mình mà nhéo.

\”Đụ… Tô Nhược…\” Cô lẩm bẩm, ngón tay tiến vào đồ lót, đâm vào cái lồn khít khao. Thịt mềm bao trùm, kẹp chặt khiến ngón tay cô run lên, dâm thủy bị ép phụt ra một tiếng, bọc lấy tay, mùi tanh nồng xộc vào mũi.

Trong đầu cô toàn là hình ảnh Tô Nhược quỳ trên sofa bị cô nắc, thịt mông bị đâm kêu bành bạch, chiếc lồn đỏ au phun nước dâm đãng tột cùng.

Ngón tay cô rút ra đưa vào càng lúc càng nhanh, khớp xương ép vào điểm G, cái lồn ướt rượt như vỡ đê, dâm thủy chảy ra ghế sofa, dính nhớp như nhựa cây.

Sở Nhuận thở hổn hển, ánh mắt mê ly, giọng Tô Nhược trong video vẫn vang lên lặp lại, ngọt ngào đến mê hồn: \”Các anh trai… cưng chiều em đi mà…\” Cô cắn răng mắng: \”Em là của tôi…\” Ngón tay đột nhiên nhấn mạnh, đâm sâu vào bên trong, lồn co thắt lại từng cơn, cô gầm nhẹ một tiếng, uốn cong thắt lưng, một dòng nước nóng phụt ra ngoài, triều phun ướt đẫm đồ lót, chảy xuống ghế sofa. Dâm thủy dính trên đùi, mùi tanh nồng hòa lẫn với mùi mồ hôi của chính cô, đặc quánh đến mức khiến người ta choáng váng.

Cô nằm vật trên ghế sofa, thở dốc như vừa chạy marathon, ngón tay vẫn dính dâm thủy. Cô nhìn chằm chằm trần nhà, tàn thuốc trên bàn trà đã cháy hết, mùi thuốc lá cay đắng lan tỏa trong không khí. Cô đã nghĩ mình không quan tâm Tô Nhược, nhưng lúc này trong đầu toàn là khuôn mặt dâm đãng của cô ấy, trong lòng trống rỗng như bị rút ruột. Cô tự trách khẽ: \”Sao mình lại không thể buông bỏ được chứ?\”.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, video của Tô Nhược vẫn phát lặp lại, câu nói \”Ai đến cưng chiều em\” đâm vào mắt cô đau nhói. Cô cầm điện thoại lên, muốn gửi tin nhắn cho Tô Nhược, nhưng ngón tay dừng lại trên bàn phím, nửa ngày không gõ được một chữ. Cô ném điện thoại xuống, nhưng trong lòng lại càng nặng trĩu.

Cô đâu biết, Tô Nhược bên kia cũng đang trằn trọc không ngủ được. Tô Nhược trốn tránh cô, nhưng trong lòng lại không khỏi hoảng loạn. Phát video bất quá là muốn chọc tức Sở Nhuận một chút, nhưng nhìn những lời lẽ hạ đẳng trong phần bình luận, cô chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cô nhớ Sở Nhuận, nhớ đôi mắt lạnh lùng đáng sợ của cô ấy, nhớ cô ấy điên cuồng cắm vào người cô, nhưng cô càng hận cái cảm giác trống rỗng không danh phận đó.

Hai người cách xa nhau, mang theo những tâm sự của riêng mình, trong không khí ngập tràn sự mập mờ còn sót lại, nhưng không ai chịu cúi đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.