[Bh🍑Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm – NHTT 4: Học chữ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh🍑Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm - NHTT 4: Học chữ

Thượng phòng vừa mới mở cửa, Xuân Đào cùng các tiểu nha đầu bưng các loại đồ vật cùng nhau đi vào, nàng lại nhịn không được quay đầu lại nhìn cánh cửa chính phòng, cửa gỗ vẫn là cái cửa gỗ đó, không có gì là không giống.

Khi tiểu nha đầu kéo rèm lên, một mùi vị ái muội khó tả liền ập vào trước mặt, y hệt như mùi trên khăn trải giường sáng hôm qua, Xuân Đào toàn thân nhũn ra, da đầu tê dại, đáy lòng lạnh lẽo, nàng đâu có ngốc, đã mơ hồ đoán ra, tuy là không biết tại sao khi làm \”cái việc đó\” thì lại phát ra mùi vị kỳ quái như vậy.

Đi vào phòng ngủ, tiểu thư mặc áo ngủ màu trắng đứng bên cạnh bàn.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào làm lay động tấm màn lụa mỏng màu đỏ trong suốt vây chung quanh giường ngủ, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ thể trắng như tuyết trần truồng nằm úp mặt trên giường, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vẫn còn hôn mê, Xuân Đào không khỏi tâm thần đại chấn.

Tiểu thư cũng không để bụng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, chỉ vào Xuân Đào nói:

\”Lại đây hầu hạ ta.\” Nói xong liền ngồi lên ghế.

Xuân Đào theo bản năng mà đi qua, cầm lấy khăn mặt trong tay tiểu nha đầu ngâm vào chậu nước ấm bằng đồng, vắt khô rồi mở ra, thật cẩn thận nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt ngửa lên của tiểu thư.

Bọn nha đầu còn lại tựa hồ không hề giật mình, quen cửa quen nẻo mà vén màn lụa treo lên, tức khắc mùi bên trong phòng liền nồng nặc hơn, hai nha đầu cầm khăn bắt đầu chà lau thân thể cho nữ nhân trên giường.

Xuân Đào thấy tiểu thư nhắm mắt lại, liền nhịn không được liếc mắt nhìn về phía giường, cho dù nữ tử kia mặt nghiêng úp xuống, còn bị tóc đen rối tung che lại phần lớn bộ mặt, thì nàng vẫn có thể nhận ra đó chính là Thu Diệp tỷ tỷ, trên thân thể tuyết trắng mềm mịn che kín dấu vết đỏ đỏ tím tím, trông rất dọa người, trên lưng và hai cánh mông vểnh cùng bắp đùi đều là cặn trắng sau khi chất lỏng khô lại, một nha đầu tách hai cái đùi nàng ra, dùng khăn lau chân tâm cho nàng.

Xuân Đào nhíu nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy thẹn thật sự, thế mà Thu Diệp tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại, không có cách nào tự mình động thủ, tuy rằng nàng nhìn không thấy chân tâm Thu Diệp, nhưng lại nhìn thấy nơi bắp đùi còn có dấu răng cùng dấu tay tím bầm, chỉ nhìn thôi mà cảm thấy trên người mình cũng đau.

Xuân Đào bị bên kia hấp dẫn nhìn qua, cho nên không chú ý lúc này tiểu thư đã mở to mắt, nàng nhìn khuôn mặt Xuân Đào lúc đỏ lúc trắng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, khóe miệng nàng liền nhịn không được nhếch lên, cố ý nắm cái tay Xuân Đào, trong miệng nói: \”Chân tay vụng về, lau cái mặt mà cũng không xong!\” Một bên kéo tay Xuân Đào hướng đến vùng cổ chà lau những nơi còn sót.

Xuân Đào cố nén xúc động muốn rút tay về, thở cũng gấp hơn, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chỉ cúi đầu không dám nhìn tiểu thư.

Cũng may lau mặt lau cổ xong tiểu thư liền buông nàng ra, Xuân Đào thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiểu thư thay xong xiêm y, liếc mắt nhìn Thu Diệp đang hôn mê trên giường, sau đó dẫn theo Xuân Đào nhẹ tay nhẹ chân ra sảnh ngoài dùng bữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.