Cùng quái vật làm tình thật sự tiện lợi, ví như nàng ở trong phòng bệnh cao trào, quái vật cũng có thể dễ dàng xử lý sạch sẽ hiện trường, không bị những người khác biết. Sau khi tỉnh ngủ, cảm thấy thân thể thật thoải mái sạch sẽ khoan khoái, Nguyễn Tự Thu cảm thán.
Lúc này trời đã tối, đèn bàn bên cạnh vẫn chưa mở, trong tầm mắt tối tăm, Ứng Cảnh Minh vẫn ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía nàng, vừa xem phim vừa ăn quýt, sau đó tám chuyện với bác gái giường bên:
\”Bỏ ba trăm triệu ra quay cái quỷ gì đâu không bác héng.\”
Bác gái cười khà khà, \”Bác học ít, xem có biết hay dở gì đâu.\”
\”Vậy mình đổi kênh đi, xem ba cái phim tào lao bí đao này lãng phí cuộc đời.\” Nói đoạn, nàng xoay người tìm remote trên tủ đầu giường, quay đầu lại chú ý tới Nguyễn Tự Thu vừa mới tỉnh ngủ,
\”Chị dậy rồi hả, vừa đúng lúc, cháo sắp nguội rồi, ăn nhanh nào.\”
\”Hưm, a……\” Nguyễn Tự Thu thân mềm như bông bị nâng dậy.
\”Cái này là canh gà hồi chiều mẹ chị đem vào đó, lúc đó chị còn chưa dậy. Đừng lo, tôi đã ăn rồi.\”
Ứng Cảnh Minh cười cực kỳ ôn nhu.
Đương nhiên, nếu không phải người này đến nay vẫn còn để xúc tua trong người nàng thì cảnh tượng trước mắt này đúng là có phần ấm áp.
Xúc tua vẫn vặn vẹo quấy ở chân tâm, bởi vì buổi chiều bị bặp mạnh bặp mạnh, nơi đó vẫn còn hơi sưng đau, hoa tâm vừa đau vừa ngứa, toàn bộ bụng nhỏ đều ê ẩm chịu không nổi.
Mà thân thể khô thoáng, theo cảm quan thức tỉnh, dần dần lại dính nhớp.
\”Cô mau đi ra!\”
\”Là chị nói đồ yêu quái tôi sẽ chơi hư chị từ trong ra ngoài mà.\”
Ứng Cảnh Minh dùng khí âm ái muội nói,
\”Chủ nhiệm ý dâm quá sắc tình, khí vị cũng thơm vô cùng, thật sự làm người ta chịu không nổi a.\”
Nói đoạn, xúc tua lại thâm nhập vào trong, tuy rằng rút ra rất nhanh, nhưng lúc tiến vào lại càng sâu hơn lần trước vài phần.
Cắm phập, tiến vào, rút ra, tiến vào, vặn vẹo, uốn lượn, biến hóa góc độ, nàng lại bắt đầu ở trong thân thể nàng mở rộng bờ cõi, hấp thu mật dịch.
\”Lại, lại sắp ra……\”
Khoái cảm lại bắt đầu bò lên, Nguyễn Tự Thu nắm gối đầu, thân thể chịu không nổi lùi ra sau, lại bị Ứng Cảnh Minh kéo trở về, nháy mắt bị thọc vào một cái vừa sâu vừa tàn nhẫn,
\”Ứm!\” Nàng cắn chặt răng, bởi vì quá nhẫn nhịn mà thiếu chút nữa ngất đi.
\”Nóng quá phỏng hả?\” Ứng Cảnh Minh bưng cháo lên, \”Bất cẩn thế, cần tôi đút chị không?\”