Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Lúc tách ra, mặt hai người đều đỏ như trái cà chua.
Đôi mắt của Ôn Thanh Mặc rất sáng. Lộc Hi có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô.
Chỉ là môi chạm môi một chút, cũng không có làm thêm bước nào, ngây thơ đến mức không thể ngây thơ hơn. Thế nhưng cô vẫn thấy thỏa mãn.
Dư vị thì….Nai con trong lòng cô cũng phản ứng mạnh mẽ lắm.
Lộc Hi không biết biểu tình hiện tại của mình là như thế nào. Nhưng nhìn Ôn Thanh Mặc, anh không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Sắc đỏ lan ra khắp mặt, đôi mắt sau cặp kính đầy vẻ ngượng ngùng.
Người này….nếu cô nhớ không lầm thì anh cũng sắp 30 rồi.
Cô nhịn không được mà nói với Ôn Thanh Mặc: \”Anh cả, sao trông anh còn rụt rè hơn em thế. Dễ xấu hổ như vậy.\”
Tuy trong cốt truyện không miêu tả đến chuyện tình cảm của Ôn Thanh Mặc nhưng Lộc Hi không ngờ trong chuyện tình cảm, Ôn Thanh Mặc lại đúng là mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.
Làm cô càng muốn bắt nạt anh!!!
Ôn Thanh Mặc ho khan một tiếng. Anh quay mặt đi, nhỏ giọng nói: \”Anh….chưa từng yêu đương…..\”
Nói xong lại liếc nhìn cô một chút: \”Em làm sao thế?\”
\”Không sao cả, em rất vui.\” Lộc Hi cúi đầu hôn lên má anh một cái rồi mới thỏa mãn quay lại chỗ ngồi.
Ôn Thanh Mặc: \”……\”
Từ lúc nhìn thấy Lộc Hi, nhiệt độ trên mặt anh chưa từng giảm xuống. Không cần bàn đến hai nụ hôn ban nãy làm gì, anh cảm thấy cả người như bị thiêu cháy.
\”Anh cả à ~\” Lộc Hi ngồi đối diện anh, thu lại biểu tình ban nãy, trong chốc lát liền trở nên nghiêm túc.
\”Em thấy anh không cần lo lắng đâu. Còn nữa, đâu có người nào vừa mới yêu đương mà cứ nghĩ mấy chuyện không tốt chứ.\”
Ôn Thanh Mặc nhìn cô: \”Anh chỉ là……\”
\”Hơn nữa anh cũng nói những người đó chia tay là do xúc động mà ở bên nhau. Họ không hiểu đối phương còn chúng ta không như vậy.\” Lộc Hi uống nước rồi tiếp tục.
\”Chúng ta cũng quen biết nhau mấy tháng rồi mới ở bên nhau. Cái này không phải xúc động…..\”
\”Đúng vậy.\” Ôn Thanh Mặc gật đầu.
\”Anh biết mình không xúc động như vậy. Nhưng em thì sao?\”
\”—— Hửm?\” Ôn Thanh Mặc đột nhiên lên tiếng làm Lộc Hi bất ngờ
\”Em ư?\”
Cô làm sao? Trông cô giống người bốc đồng như vậy à?
Ôn Thanh Mặc hít sâu một hơi. Anh hạ quyết tâm nói ra lời thầm kín trong lòng: \”Em….Lúc trước còn thích Thu Hàn…..\”
Lộc Hi: \”……\” Con hàng kia có liên quan gì tới chuyện này?
\”Anh với Thu Hàn, nếu nói đến tính cách thì đúng là trái ngược hoàn toàn.\” Ôn Thanh Mặc chậm rãi nói ra điều mình băn khoăn.