Buổi chiều cô liền có tiết ngay ca một. Đây là học phần bắt buộc. Lộc Hi cùng Hạ Vi Vi là học sinh nghiêm túc. Hai người chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, khó khăn bò khỏi giường, chạy vội đến tòa nhà dạy học. Nói đúng hơn là chạy nhanh tới đó xí chỗ lý tưởng.
Ca đầu buổi chiều, nhiều người mệt mỏi rã rời. Lộc Hi vào lớp, giảng viên chưa tới lại nằm xuống bàn chợp mắt một lúc. Nhân duyên của Hạ Vi Vi không rồi. Lúc Lộc Hi ghé vào bàn ngủ, cô ất đã cùng hai bạn học ngồi trên nói chuyện phiếm.
Giảng viên rất nhanh đã đến, tiếng nói chuyện ồn ào trong phòng học cũng dần biến mất.
\”Hôm này điểm danh, lớp trưởng bắt đầu đi.\” Giảng viên mở Power Point bài học, nói.
Hạ Vi Vi chọc chọc Lộc Hi: \”Số cậu may đấy. Hai ngày nghỉ học thầy cũng không điểm danh. Hôm nay cậu đi học thì thầy bảo.\”
Nháy mắt, Lộc Hi có cảm giác mình đã trở lại tuổi thanh xuân: \”…..Hi vọng về sau mình vẫn có thể may mắn như vậy.\”
Từng tổ một điểm danh, tổ của Lộc Hi rất nhanh liền điểm danh xong. Tiếp theo là một tổ khác.
\”Mục Kỳ…\”
Cái tên này….quen lắm.
Đây chẳng phải tên của một trong những nữ phụ ác độc sao? Thế nhưng không người trả lời.
\”Mục Kỳ?\” Lớp trưởng lại đề cao âm lượng hỏi một lần nữa. Vẫn không có tiếng đáp lại. Cô chỉ có thể đánh dấu O bên cạnh tên của Mục Kỳ, tiếp tục điểm danh.
\”Cô ta lại không tới à.\” Hạ Vi Vi cũng bò tới rồi trên bàn, nhàm chán mà nghịch tóc mình.
Lại? Lộc Hi hỏi: \”Cô ta thường xuyên không tới?\”
Hạ Vi Vi nhìn cô, nói: \”Sao cậu lại hỏi chuyện này? Ai không biết còn tưởng quan hệ của hai người tốt lắm đấy. Không phải quan hệ giữa cậu với cô ta rất kém sao.\”
Lộc Hi nghẹn lời, sau đó liền tìm một cái cớ rất chi là hợp lý: \”Vậy sao? Mình cũng đã quên cô ta là ai rồi.\”
Hạ Vi Vi cười rộ lên, lại tiến đến Lộc Hi gần Lộc Hi, ngửi ngửi: \”Người cậu thơm quá à, vừa đổi dầu gội đầu sao?\”
Lộc Hi cũng không rõ mình có đổi hay không đổi. Mấy ngày nay cô thấy cái nào thì gội cái đấy. Nhưng nghe Hạ Vi Vi nói vậy, xô cũng tò mò ngửi thử: \”Ừm, mình vừa mới đổi. Nếu cậu thích thì mình mua cho cậu một chai.\”
Lúc này, đôi nam nữ đằng trước lại nói chuyện.
\”Chẳng lẽ bố mẹ của Mục Kỳ thực sự bị cảnh sát đưa đi?\”
\”Gì? Không phải chứ?\”
\”Hình như là thật đó. Tôi nghe bạn cùng phòng của cô ấy nói….\”
Lộc Hi chấn động, cũng bất chấp đang trong giờ học mà lớn tiếng hỏi Mục Kỳ đã xảy ra chuyện gì. Hạ Vi Vi liền nhanh miệng, đè thấp giọng hỏi: \”Gì thế, gì thế? Rốt cuộc là Mục Kỳ làm sao?\”
Lộc Hi: \”…..\”
Được, được lắm. Con hàng này chính là bà tám chuyên nghiệp.
Nghĩ là vậy nhưng thân thể của cô cũng rất thành thật, nhích lại gần Hạ Vi Vi, đem lỗ tai dán lại đó.