[Bg-Abo] Tôi Làm Bá Tổng A Biến O – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bg-Abo] Tôi Làm Bá Tổng A Biến O - Chương 52

\”Không phải em muốn đi sao? Tôi đưa em đi, coi như….nửa phần quà sinh nhật.\”

Ôn Thanh Mặc nói ra lý do đã nghĩ trước đó.

Quà sinh nhật.

Đúng vậy.

Làm anh cả, nhân dịp sinh nhật \’em gái\’ đưa cô ấy đi biển, nghe cũng rất hợp lý.

Ôn Thanh Mặc không ngừng thôi miên chính mình.

\”Sao anh biết em muốn tới đó?\”

Lộc Hi kinh ngạc.

Mấy ngày trước, cô tình cờ xem được video về vùng duyên hải Vinh thành. Đường quốc lộ cao hơn bờ biển một chút, phía dưới là sườn núi đá nho nhỏ, dưới nữa bờ cát trắng mịn, biển xanh trong, sóng vỗ nhè nhẹ lên bờ cát.

Là con vịt sống trên cạn mấy năm rồi, Lộc Hi muốn đi ngắm cảnh biển. Vốn dĩ lúc điền nguyện vọng thi đại học, cô đã báo danh vào một trường ở thành phố biển. Chỉ là cuối cùng thi không đủ điểm, cô lại học trường khác trong thành phố.

Giờ cô xuyên tới thành phố duyên hải này rồi, khát vọng ngắm biển của cô lại bùng cháy….

Nhưng mà cô chưa từng nói với Ôn Thanh Mặc nha.

Ôn Thanh Mặc cười một chút: \”Tôi thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em.\”

Lộc Hi nhớ lại, đúng là mình có đăng một bài đăng bóng gió nói muốn đi ngắm biển trên vòng bạn bè.

Chỉ là cô thường xuyên đăng bài. Đăng bài này đã quên luôn bài trước.

Cho nên, bây giờ chuyện đáng chú ý là…..tại sao Ôn Thanh Mặc biết mình muốn là gì. Chẳng lẽ anh cố ý vào xem mấy bài đăng của cô?

Trước kia…..anh cũng quan tâm tới nguyên chủ vậy sao?

Lộc Hi yên lặng nhìn Ôn Thanh Mặc, anh cũng nhìn lại cô. Ý cười vẫn hiện hữu trên mặt. Bên trong xe khá tối nhưng đèn trong bãi đỗ xe lại rất sáng. Một nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, sáng tối đan xen càng hiện rõ ngũ quan lập thể thâm thúy của anh.

Lộc Hi nở nụ cười. Cô nhịn không được mà nhẹ giọng, cũng giống như đang thầm thì: \”Em thấy….Anh nên cười nhiều hơn.\”

Ôn Thanh Mặc sửng sốt.

……

Lộc Hi dùng tốc độ ánh sáng giúp Hạ Vi Vi mua đồ, sau đó lên xe Ôn Thanh Mặc cùng anh tới bờ biển. Trong lòng cô tràn đầy mong chờ.

Ngoài cửa xe cảnh sắc cũng biến hóa, trở nên lạ lẫm. Lộc Hi trước nay chưa thấy khung cảnh như vậy bao giờ.  Cô quay sang hỏi anh: \”Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới đó vậy?\”

\”Tôi xem qua lộ trình, với tốc độ này thì nửa giờ nữa sẽ tới nơi.\” Ôn Thanh Mặc mắt nhìn thẳng, đáp.

\”Thú thực thì nơi đó ban ngày nhiều người, cũng náo nhiệt hơn….\”

\”Buổi tối cũng tốt. Về sau có cơ hội liền đi tiếp là được.\” Lộc Hi dán mặt lên cửa kính xe, không muốn bỏ lỡ phong cảnh bên ngoài.

\”Nhưng mà tối đến có hơi lạnh nhỉ.\”

\”Đúng là hơi lạnh một chút. Áo khoác tôi để ở ghế sau. Khi xuống xe em mặc vào là được.\”

Ôn Thanh Mặc quay qua nhìn Lộc Hi một cái. Từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy gáy cô, dường như cô rất vui vẻ, sợi tóc cũng đừng đưa. Anh âm thầm thở ra. Anh xúc động đưa ra đề nghị như vậy nhưng cô cũng không phản cảm.

\”Bên đó là điểm du lịch, có rất nhiều hàng quán. Em có thể dạo chơi ở đó.\”

\”Thật tốt quá.\”

Lộc Hi cao hứng đáp lại.

Lâu rồi cô chưa có cảm giác như bây giờ.

Cảm giác tự do, tràn đầy hứng khởi, muốn làm gì thì làm.

Điều nhờ có Ôn Thanh Mặc.

Ôn Thanh Mặc tăng tốc, rất nhanh đã đến bờ biển. Gió biển thanh mát thổi lên bờ, Lộc Hi còn nhìn thất mấy đôi tình nhân nắm tay nhau tản bộ.

Ôn Thanh Mặc tìm nơi đỗ xe, cùng Lộc Hi xuống xe. Nơi này là điểm du lịch nổi tiếng. Cho dù buổi tối vắng khách nhưng các cửa hàng ven đường vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Lộc Hi lấy áo khoác trên ghế sau mặc vào, ra ngoài lập tức cảm nhận được hương vị của biển. Lộc Hi chuẩn bị đi tới bên bờ, ánh mắt liền nhìn đến một quán bar ven đường.

Quán bar Mặc Thạch này……Lộc Hi nhớ khi mình xem video, dưới phần bình luận có người đề cử quán bar này. Người đó nói không khí trong quán bar không tồi, chủ yếu là trong đó có bia tươi uống rất ngon.

\”Anh cả, anh cả.\” Lộc Hi gọi Ôn Thanh Mặc đang đi phía trước.

Anh xoay người hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”

Có thể là do trong gió đêm, thanh âm của anh cũng dịu hơn ngày thường rất nhiều.

\”Chúng ta tới đó mua đồ uống đi, em mời anh.\”

Từ khi xuyên tới thế giới này, đây là lần đầu tiên Lộc Hi xa nhà. Cô đang rất cao hứng, cái gì cũng muốn thử một lần. Cô nhanh chóng bước tới chỗ Ôn Thanh Mặc, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.

\”Nơi nào……\”

Ôn Thanh Mặc nhìn theo hướng ngón tay Lộc Hi chỉ. Vừa nhìn tới cửa quán bar, anh lập tức giật mình.

\”Không.\” Ôn Thanh Mặc cự tuyệt theo bản năng.

Anh chưa từng đi quán bar bao giờ.

Ở những nơi như quán bar, anh cảm thấy mất tự nhiên, cũng không biết nên hành động thế nào.

\”Đi xem một chút thôi, mua đồ xong ta đi ra là được.\”

Tuy trước giờ Lộc Hi cũng chưa đi quán bar bao giờ nhưng cô vẫn luôn hiếu kì. Ngày thường chỉ có một mình không dám đi, hiện tại có Ôn Thanh Mặc bên cạnh rồi.

Cuối cùng, với lý do \”Chỉ xem một chút\” của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Ngoài cửa có một Beta trang điểm lộng lẫy. Thấy hai người các cô lại gần liền lập tức tươi cười đon đả: \”Hai vị khách quý, hôm nay có hoạt động rút thăm trúng thưởng. Chỉ cẩn tiêu tiền mua đồ liền có thể tham gia. Chưa có ai rút được giải đặc biệt cả. Hai vị có muốn thử vận may không?\”

May mà hôm nay không phải cuối tuần nên quán bar không có nhiều người. Bên trong có không ít ghế trống. Mà quầy bar lại có rất nhiều người ngồi. Dưới ánh đèn mờ là đủ màu chất lỏng lay động.

Cách đó không xa là sàn nhảy, bên trên nam nữ nhảy múa theo tiếng nhạc sàn.

Cũng không khác lắm so với tưởng tượng của cô.

Người trẻ tuổi đúng là tràn đầy tinh lực.

Cô mà nhảy thì tay chân quờ quạng không ai dám nhìn thẳng, thôi bỏ đi mà làm người…..

Nhìn một vòng xung quanh, Lộc Hi cũng chẳng thấy hứng thú, cô cùng Ôn Thanh Mặc liền tìm chỗ ngồi xuống. Trên góc bản dán mã QR, cô liền lấy di động ra quét mã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.