[Bg-Abo] Tôi Làm Bá Tổng A Biến O – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bg-Abo] Tôi Làm Bá Tổng A Biến O - Chương 46

Không khí tĩnh lặng vài giây. Lộc Hi đành phải tiếp tục thanh minh: \”Em chỉ muốn đánh thức anh dậy thôi. Anh không dậy không ai đưa em tới trường, em sẽ trễ giờ học.\”

\”Tôi….. Tôi biết rồi.\” Ôn Thanh Mặc thở dài, giơ tay ý bảo Lộc Hi không cần nói nữa.

Có mơ cũng không có khả năng Lộc Hi….muốn hôn anh.

Chỉ là mới mở mắt mà nhìn thấy màn kia, thiếu chút nữa Ôn Thanh Mặc đã nghĩ vậy.

Anh xoa xoa thái dương, thu hồi mấy ý nghĩ vẩn cơ của mình. Anh nhìn về phía Lộc Hi một lần nữa: \”Hôm qua….Em ngủ ở đây sao?\”

\”Đúng.\” Lộc Hi gật đầu.

\”Em tìm phòng trống ngủ tạm. Vốn dĩ em muốn về nhưng anh lại bảo em ở lại, em liền ở lại.\”

Động tác của Ôn Thanh Mặc đình trệ: \”Thật….? Tôi nói như vậy?\”

Lộc Hi gật đầu lần nữa, Ôn Thanh Mặc nhịn không được nhắm mắt.

Lần thứ hai.

Đây là lần thứ hai sau khi đánh dấu anh muốn cô ở lại cùng mình.

Tuy hai lần anh không nhớ gì nhưng anh cảm thấy Lộc Hi sẽ không lừa anh.

Bởi vì sau mỗi lần đánh dấu, anh đều cảm thấy mình không chịu khống chế mà ỷ lại Lộc Hi.

Cảm xúc muốn ỷ lại này sau khi đánh dấu sẽ lên tới đỉnh điểm. Sau vài giờ sẽ dần tiêu tan. Giống như hết thảy giống như ảo giác.

Ôn Thanh Mặc đã quen với việc cảm xúc của mình bị tin tức tố ảnh hưởng. Nhưng điều anh lo chính là…..

\”Trừ bỏ bảo em ở lại, tôi còn nói gì nữa không?\”

Tỷ như có làm hay nói gì kỳ quái không.

Chú ý tới ánh mắt khẩn trương của Ôn Thanh Mặc, trong bụng Lộc Hi lại tràn đầy ý xấu. Cô ra vẻ trầm tư: \”Hình như….cũng không có gì.\”

Ôn Thanh Mặc không khỏi ngồi thẳng dậy: \”Hình như?\”

Lộc Hi nhún vai: \”Không có gì đâu. Anh cả, anh mau dậy đi. Em còn phiền anh đưa em về trường học.\”

Không nghe được đáp án, tâm Ôn Thanh Mặc bị treo lên cao. Anh xốc chăn xuống giường, tới trước mặt Lộc Hi: \”Em…đừng có nói hình như chứ.\”

Lộc Hi nghiêng đầu hỏi: \”Vậy anh cả à, anh cảm thấy mình đã nói gì?\”

Ôn Thanh Mặc nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Nhìn biểu tình của Lộc Hi, anh cảm giác…..mình đang bị đùa giỡn.

Hai người chỉ nhìn nhau không nói gì. Lộc Hi không nhịn được cười lớn: \”Ha ha, anh không nói gì kỳ lạ đâu, thật đấy.\”

Lộc Hi thấy gan mình cũng lớn ra rồi.

Cư nhiên còn chọc anh như vậy.

Thấy thần sắc Lộc Hi không giống giả bộ, Ôn Thanh Mặc nhận ra mình lại bị Lộc Hi trêu đùa. Anh chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói: \”Được rồi….Tôi thay quần áo rồi sẽ đưa em về trường.\”

Lộc Hi đợi trong phòng khách chốc lát, Ôn Thanh Mặc liền ra tới. Anh cầm chìa khóa xe đi tời huyền quan.

\”Đi thôi.\”

Lộc Hi chậm rãi tới phía sau Ôn Thanh Mặc: \”Anh không ăn sáng à?\”

Ôn Thanh Mặc nhìn thời gian: \”Không ăn, trước tiên cứ đưa em tới trường đã.\”

Ra ngoài biệt thự, Ôn Thanh Mặc lấy xe từ trong gara ra, đưa Lộc Hi tới trường học.

Thời tiết dần trở lạnh, gió thổi qua cũng mang phần lạnh lẽo. Nhưng vẫn còn ánh nắng tươi sáng. Trời xanh và rất cao.

Ôn Thanh Mặc lái xe rất ổn định. Lộc Hi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Từng hàng cây ven đường lùi lại phía sau cửa kính.

Đột nhiên Lộc Hi xoay người, vẻ mặt đầy mong chờ mà nói với anh: \”Bằng không mua bánh giò với cháo quẩy ăn sáng đi.\”

\”…… Bánh giò, cháo quẩy?\” Ôn Thanh Mặc chần chờ hỏi lại.

\”Có bán ở ven đường đó. Quán bán đồ ăn sáng bán cả bánh giò với cháo quẩy.\” Lộc Hi chỉ chỉ về một hướng.

Ôn Thanh Mặc thuận thế xem qua. Ở bên đường đúng thật là có mấy chiếc xe đẩy bán đồ ăn. Anh dừng xe, ý Lộc Hi: \”Em đi mua đi.\”

\”Vậy em cũng mua cho anh một cái được không?\” Lộc Hi đẩy cửa tính xuống xe nhưng lại nhớ Ôn Thanh Mặc chưa ăn sáng.

\”….Tôi không cần.\” Ôn Thanh Mặc do dự một chút, vẫn là cự tuyệt.

\”Anh cả, có phải anh chưa từng ăn hai món này không? Cũng chưa từng ăn quán nhỏ ven đường thế này?\”

Nhìn biểu tình này của anh, Lộc Hi liền hiểu rõ.

Sao cái gì anh cũng chưa từng thử qua thế?

Có phải anh uống sương sớm lớn lên không?

\”Không phải….\” Ôn Thanh Mặc gập ngón trỏ đẩy mắt kính lên, \”Chỉ là……\”

\”Em mua cho anh một cái, ăn ngon lắm.\”

Biểu tình tràn đầy mong chờ của Lộc Hi khiến Ôn Thanh Mặc vô pháp từ chối. Anh miễn cưỡng nói: \”Tùy em vậy.\”

Ôn Thanh Mặc cũng đã đồng ý, Lộc Hi vui vẻ xuống xe.

Trước xe đẩy còn rất nhiều khách xếp hàng. Tốc độ của chủ quán cũng rất nhanh. Ôn Thanh Mặc ở trên xe chờ chừng 10 phút, Lộc Hi đã trở lại.

Trong túi bóng là hai chiếc bánh rán. Lộc Hi dùng tay trái lấy một chiếc bánh ra đưa tới cho Ôn Thanh Mặc: \”Anh thử xem?\”

\”Tôi…..\” Ôn Thanh Mặc nhận lấy. Túi nilon mỏng, bánh rán nóng mới ra lò lại mềm, mùi rất thơm. Độ ấm của bánh truyền đến lòng bàn tay anh.

\”Tôi tới công ty ăn thì hơn.\”

\”Đừng vậy chứ.\” Lộc Hi khẩn khoản nói.

\”Anh thử một miếng trước đi. Ăn ngon thì để lại, mang tới công ty ăn cũng được. Không ngon thì đưa cho em, em có thể ăn hai cái.\”

Tựa hồ là bị Lộc Hi chọc cười, môi Ôn Thanh Mặc gợi lên độ cong nhẹ. Anh lắc đầu. Sau đó anh kéo túi nilon xuống, cắn một miếng bánh.

Nước sốt từ trong bánh tràn ra, dính lên khóe miệng anh. Lộc Hi phản xạ có điều kiện lấy giấy ăn trong túi ra, muốn lau miệng cho anh.

Tay sắp đụng đến sườn mặt anh, Lộc Hi liền hoàn hồn, dừng lại động tác. Cô đem giấy đặt vào tay Ôn Thanh Mặc: \”Anh lau đi.\”

May mà cô dừng kịp. Ôn Thanh Mặc là người lớn rồi, còn lớn hơn cô mấy tuổi nữa. Anh cũng có thể tự lau chứ. Ôn Thanh Mặc không chú ý tới động tác của Lộc Hi. Anh nhận lấy giấy ăn, vội vàng lau nước sốt dính trên khóe miệng.

Lộc Hi rút tay về, đem tầm mắt chuyển tới bên ngoài cửa kính xe. Cô dứt khoát áp mặt mình vào cửa kính lạnh lẽo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.