Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy vết máu trên quần, Ôn Thanh Mặc vẫn rất chi là hoảng hốt.
Đại não anh trống rỗng, hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Anh biết mình nên đi mua đồ đặc thù cho ngày này, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi mới tốt. Nhưng mà tiệc mừng thọ còn chưa kết thúc.
Anh ngồi trong phòng vệ sinh một lát. Cọ tới cọ lui, kéo quần lên xuống, sau đó mới đi ra.
Bụng càng ngày càng đau, cả người đều ớn lạnh làm Ôn Thanh Mặc không thể đi nhanh được. Còn có người phục vụ đi ngang qua làm cả người anh căng thẳng. Ôn Thanh Mặc lập tức đẩy nhanh tốc độ, sợ đối phương phát hiện điều bất thường.
Từ nhà vệ sinh đi ra, từ ngoài hành lang này có thể nhìn đến trong phòng. Ôn Thanh Mặc dừng chân, tiến không được mà lui cũng không xong.
Sống trên đời ngần ấy năm, có sóng to gió lớn nào mà anh không giải quyết được. Thế nhưng chỉ một chuyện cỏn con như vậy mà anh lại hốt hoảng.
Tuy đã biến thành Omega nhưng trong thời gian ngắn, Ôn Thanh Mặc không thoát được phương thức tư duy của Alpha trước đó. Kỳ sinh lý đối với anh quả thực xa lạ.
Trong lúc do dự, anh nghĩ tới một người.
Chỉ có người này mới biết bí mật của anh. Nếu nói với cô ấy…..cô ấy chắc chắn sẽ giúp mình.
Chờ đến khi Ôn Thanh Mặc phản ứng lại anh đã thấy di động trên tay, tin nhắn đã soạn xong. Đầu ngón tay ấn vào nút gửi. Sau đó anh thấy khung thoại đã hiển thị tin nhắn mới: Em có thể ra ngoài được không.
Ôn Thanh Mặc: \”……\”
Xúc động là ma quỷ, trong lòng Ôn Thanh Mặc nảy sinh cảm xúc hối hận cùng ảo não. Anh đã để Lộc Hi nhìn thấy mình chật vật quá nhiều lần rồi.
Nhưng nội tâm không nhịn được mà chờ mong….
Thẳng đến khi thấy Lộ Hi từ sảnh tiệc đi ra, vẻ mặt hốt hoảng đầy quan tâm với mình, tâm Ôn Thanh Mặc cũng bình lặng. Anh rối rắm một lát rồi mới nói với Lộc Hi tình hình thực tế.
……
\”Cho nên……\” Lộc Hi sắp xếp lại sự việc, \”Đây là lần đầu tiên? Lần đầu tới tháng?\”
Ôn Thanh Mặc gật đầu.
\”Anh không chuẩn bị trước sao? Hay là lại quên rồi?\”
Lộc Hi tầm mắt nhịn không được mà liếc anh. May mà hôm nay Ôn Thanh Mặc bận tây trang sẫm màu, cũng không nhìn ra cái gì.
Ôn Thanh Mặc chột dạ. Anh bất đắc dĩ đáp: \”Tôi….Tôi quên.\”
\”Bị ra nhiều không?\” Lộc Hi hỏi.
Rất nhanh, Lộc Hi đã thoát ra khỏi trạng thái hoảng sợ. Omega dù là nam hay nữ đều có kỳ sinh lý. Nên là Ôn Thanh Mặc có cũng rất bình thường. Cô phải nhanh chóng hòa nhập và tư duy theo thế giới ABO này mới được.
Ôn Thanh Mặc mím môi, gật đầu.
\”Bụng có đau hay không?\”
Nghe Lộc Hi hỏi vậy, Ôn Thanh Mặc khẽ đặt tay lên bụng, rũ mắt không trả lời.
Lộc Hi tới gần anh, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, hỏi: \”Có phải rất đau không?\”
\”…..Ừm.\”
Lộc Hi cảm thấy vẻ mặt của Ôn THanh Mặc có chút đáng thương.
Từ cường giả giờ lại yếu đuối, tương phản như vậy khiến Lộc Hi càng thêm đau lòng. Mà vụ đau bụng kinh này, cũng may Lộc Hi không bị đau dữ lắm. Nhưng cô cũng gặp rất nhiều cô gái đau bụng đến ngất xỉu. Vậy nên cô có thể hiểu được.
\”Vậy chúng ta đi thôi. Em tới cửa hàng mua băng vệ sinh cho anh, được không?\”
Dù sao hai người cũng không thể ở chỗ này nữa.
Đi cùng Ôn Thanh Mặc có gì còn chiếu cố anh được.
Nghe thấy Lộc Hi nói \’chúng ta\’ tự nhiên như vậy, Ôn Thanh Mặc cũng cảm thấy an tâm. Sau đó anh lại cảm thấy Lộc Hi coi mình như con nít mà chăm sóc, dỗ dành.
\”Được. Vậy tôi bảo Trần Chiêu tới đây…\”
\”Không cần, như vậy quá chậm. Giờ anh cứ nghỉ ngơi đi…..Anh bảo mình có việc đi trước sau đó thuê một phòng trước đã…..\” Lộc Hi đang nghĩ hiện tại nên làm gì mới tốt.
\”Thuê xong thì nói với em số phòng, cứ ở trong phòng chờ em. Em đi ra tìm xem có cửa hàng tiện lợi nào xung quanh không. Cứ đợi em trở về.\”
Thấy Lộc Hi nháy mắt đem mọi chuyện an bài thỏa đáng, Ôn Thanh Mặc không có cơ hội xen vào. Anh cũng không phản đối, nghe xong thì ngẩn người rồi gật đầu: \”Được.\”
Lộc Hi ra hiệu OK với anh, sau đó liền xoay người xuống lầu.
Lộc Hi vừa đi, tay mở di động ra timg kiếm. Phụ cận khách sạn này có một cửa hàng tiện lợi. Lộc Hi ra khỏi khách sạn. Cô đã gọi xe trước đó.
Rất nhanh xe liền tới nơi, Lộc Hi trả tiền, đi vào cửa hàng tiện lợi.
Rất nhanh cô liền tìm được chỗ bày băng vệ sinh. Cửa hàng này rất tâm lý mà chia loại băng vệ sinh dành cho Omega nam và nữ riêng. Lộc hi dựa theo chữ ghi trên thẻ mà tìm kiếm, cuối cùng chọn được mấy loại.
Tuy không hiểu nam Omega dùng thứ này thế nào nhưng mà….Kệ đi, cứ để Ôn Thanh Mặc tự mình ngâm cứu đi.
Chọn đồ xong, Lộc Hi lại tìm mua ít nước gừng cùng đường đỏ. Tiếp đó cô đến bên cửa hàng nội y mua mấy cái quần lót.
Cô đúng là quá tri kỉ mà.
Lộc Hi nhịn không được mà tự luyến.
Mẹ cô qua đời khi cô còn nhỏ. Bố cô là người luôn chăm sóc cô. Nhưng đối với việc này, bố cô vẫn sơ ý, cũng chưa từng dạy cô. Thế nên khi cô lần đầu tới tháng, thấy vết máu trên quần thì sợ tới mức khóc lớn. Cô còn ngây thơ mà viết di thư, còn mình thì kiếm chỗ thoải mái nằm chờ chết. Vẫn là một cô giáo phát hiện ra cô. Nghe cô thuật lại, cô giáo dở khóc dở cười mà giải thích cho cô mấy thứ này….
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Ôn Thanh Mặc, cô nhịn không liên tưởng đến mình ngày trước.
Trở lại khách sạn, Lộc Hi theo số phòng Ôn Thanh Mặc gửi mình mà lên tầng 8. Tìm được phòng, cô liền giơ tay gõ cửa.
Rất nhanh cửa liền được mở ra. Ôn Thanh Mặc thấy đồ cô đang cầm trên tay, cơ mặt liền hơi co quắp.