Lộc Hi cảm thấy mình vẫn nên giải thích một chút. Tránh để Ôn Thanh Mặc nghĩ cô là loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
Nghe được câu \”Anh nói muốn em ở lại cùng anh.\” của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc chẳng nhớ gì cũng cảm thấy thẹn. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đáp: \”…..Không sao đâu.\”
Sao anh còn nói ra mấy câu kiểu như vậy chứ!!
\”Vậy là tốt rồi.\” Lộc Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo Ôn Thanh Mặc cùng nhau xuống nhà.
Có lẽ là lãng phí nhiều thời gian nên cô cảm thấy đói bụng.
Đối với bữa sáng made by Ôn Thanh Mặc, cô rất mong chờ đấy.
Thấy Lộc Hi không nói chuyện nữa, Ôn Thanh Mặc cũng âm thầm nhẹ nhõm. Ngay sau đó anh nhận ra trước mặt Lộc Hi, mình thực sự quá bị động rồi.
Lần đầu gặp Lộc Hi, hai người liền kí hợp đồng. Tiết tấu cơ bản vẫn do anh nắm giữ. Nhưng sau vài lần đánh dấu, phong thủy luân chuyển, vị thế của anh cũng thay đổi.
Ôn Thanh Mặc rất nỗ lực duy trì hình tượng trước mặt cô. Cơ mà hiện tại, dũng khí nhìn cô cũng không có. Anh thấy xấu hổ, thẹn thùng, một loạt cảm xúc cứ thế chồng chéo trong lòng.
Đêm qua là lần anh bất lực cùng quẫn bách nhất sau gần 30 năm sống trên đời. Mà bộ dạng đó còn bị Lộc Hi nhìn thấy không sót chút gì.
Thật sự là……
Giả bộ bình thường đã là cực hạn rồi, còn quản chủ động hay bị động gì nữa.
Ôn Thanh Mặc hít thở sâu mấy lần, không muốn mấy việc này ảnh hưởng tới cảm xúc của mình nữa. Anh nhìn Lộc Hi ngồi vào bàn ăn, còn mình thu xếp mọi thứ ra đến huyền quan.
\”Để tôi mua cho em mấy bộ quần áo.\”
\”A?\” Lộc Hi sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người mình. Tuy rằng sau mấy giờ lăn lộn váy của cô giờ chẳng khác gì rau cải nhưng miễn cưỡng vẫn mặc được.
\”Không cần đâu.\”
\”Tôi sẽ bảo Trần Chiêu đưa qua cho em.\” Ôn Thanh Mặc không cho cô từ chối.
\”Thế thì….. Cảm ơn anh.\”
Ôn Thanh Mặc đều đã quyết như vậy rồi, Lộc Hi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thành thật nói câu cảm ơn.
Sau khi Ôn Thanh Mặc rời nhà, sự chú ý của cô đặt hết lên bữa sáng trên bàn.
Một ly sữa bò cùng cháo yến mạch, còn có phô mai và bánh mì nướng với một đĩa nhỏ cherry.
Trông rất đơn giản.
Mùi vị không tồi.
Nhưng mà thế này không thể lấp đầy bụng cô được.
Cơm là người khác nấu, Lộc Hi không bắt bẻ. Cô cầm ly sữa bò lên uống một ngụm. Cô mở di động, vào app đặt đồ ăn xem gần đây có hàng cơm nào không. Cô muốn gọi thêm chút đồ ăn.
****
Vào đêm, vạn gia vạn ngọn đèn dầu, đèn đường hai bên bật sáng, làm cho cái rét ban đêm cũng được xua tan phần nào.