Cô với Ôn Thanh Mặc cũng chưa biết nhau được bao lâu. Thân phận, địa vị xã hội của hai người hoàn toàn chênh lệch. Ngày thường cả hai cũng chẳng có giao lưu gì, có thể nói là chẳng thân thiết. Nhưng trong không gian nhỏ hẹp kia, nhìn Ôn Thanh Mặc thống khổ như vậy, dưới sự thúc giục của tin tức tố, cô cảm nhận rõ ràng mình sinh ra ý muốn bảo hộ anh cùng với đó có cả dục vọng chiếm hữu.
Còn có cái ôm kiểu công chúa kia nữa…..Lộc Hi thở dài, hai má đỏ bừng. Nếu trong trạng thái bình thường, cô tuyệt đối không làm ra loại chuyện này.
Tuy vậy, không thể không thừa nhận cô vẫn có ảo tưởng mình sẽ ôm một người đàn ông theo kiểu đó.
Không biết sáng tỉnh lại, Ôn Thanh Mặc sẽ có phản ứng gì.
Lộc Hi an tĩnh ngồi bên mép giường. Ban đầu, cô nghĩ chờ Ôn Thanh Mặc yên ổn rồi cô sẽ đi. Nhưng sau đó, mí mắt của Lộc Hi bắt đầu đánh nhau, đầu cũng gật gà gật gù mấy lần.
Không được……
Hai người bọn họ, cô A quả O, làm vậy không hợp quy củ….
Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lộc Hi trước khi bị cơn buồn ngủ chinh phục.
Hôm sau……
Mặt trời lên cao, ánh mặt trời chói chang.
Ánh nắng hắt lên mặt, cho dù Lộc Hi nhắm mắt cũng cảm thấy chói mắt. Cô trở mình, đang định quay mặt sang chỗ râm mát liền ý thức được chuyện gì đó…..
Cái giường này…..
Sai ở đâu này?
Cái giường này không phải giường ở ký túc xá!
Nháy mắt, cơn buồn ngủ liền biến mất. Cô ngồi bật dậy, chăn trên người trượt xuống. Cô cúi đầu, thấy mình vẫn còn mặc váy dạ hội hôm qua.
Chỗ này là phòng ngủ của Ôn Thanh Mặc!
Mà cô còn ngủ ở đây!
Mình ngủ lúc nào cô cũng không nhớ. Lộc Hi vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Cô xoa xoa đầu, cánh tay thuận tiện rơi trên chăn.
…… Cơ mà hôm qua cô cứ thế ngồi ngủ, làm sao đắp chăn được?
Lộc Hi nhìn sang bên cạnh. Chỗ đó vốn là Ôn Thanh Mặc nằm nhưng người cũng không thấy đâu.
Cô không nghĩ nhiều, xuống giường xỏ giày vào. Vừa chạy tới cửa, đang định mở cửa phòng suýt nữa đã đụng phải Ôn Thanh Mặc ở ngoài.
\”!!!!\”
Lộc Hi lập tức lùi lại mấy bước, đỡ khung cửa mới đứng vững. Cô ngẩng đàu, nhìn về phía Ôn Thanh Mặc. Cô thấy trên mặt anh hiện lên tia hoảng hốt.
\”Em…… Em dậy rồi à?\” Ôn Thanh Mặc chỉ nhìn nàng một cái, liền dời tầm mắt.
\”Ừm…… Dậy rồi.\”
Lộc Hi không khỏi quan sát trạng thái của Ôn Thanh Mặc một chút. Anh mặc một thân tây trang thẳng thớm, trên quần áo không có lấy một nếp nhăn. Ngữ điệu anh trầm ổn, khác hoàn toàn với người đêm chật vật bất kham. Thoạt nhìn, ảnh hưởng của kì mẫn cảm đã bị thuốc ức chế tiêu giảm.