Không phải chứ. Anh ta nhớ Lộc Hi là Omega mà!?
Bỗng dưng chuyển giới????
—— lại còn đánh dấu tạm thời Ôn Thanh Mặc nữa. Có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới quan hệ của hai người lại thành ra như thế này!
\”Nhanh…..\”
Sợ nha má!!!!
Tuy khiếp sọ nhưng việc trọng đại trước mắt, Tống Hiên không dám chậm trễ. Anh ta nhanh chóng rút ống tiêm, dồn hết sức lực đỡ Ôn Thanh Mặc dậy. May mà toilet cách chỗ hai người không xa.
Rất nhanh thuốc ức chế liền có tác dụng. Ôn Thanh Mặc cũng bớt đau đớn. Tống Hiên đẩy nhanh tốc độ, một bên đỡ Ôn Thanh Mặc vọt vào toilet , một bên tìm gian phòng trống cho Ôn Thanh Mặc tiện ngồi.
Mỗi gian phòng cũng khá lớn, cũng không có ai. Hai người đàn ông thành niên ở chen chúc trong một phòng cũng không quá chật. Tống Hiên đỡ Ôn Thanh Mặc ngồi xuống. Cả áo sơ mi của anh cũng ướt nhẹp vì mồ hôi.
Tống Hiên lấy điện thoại của Ôn Thanh Mặc ra: \”Mật mã?\”
\”4762….\” Ôn Thanh Mặc vô lực đáp.
Tống Hiên dễ dàng mở khóa, vào trong danh bạ. Thấy được số của Lộc hi liền nhanh chongsgoij cho cô.
\”Tút….Tút….Tút….\”
\”Thuê bao quý khách vừa gọi…..\”
Liên tục gọi mấy lần chỉ có giọng nữ lạnh băng đáp lại, Tống Hiên ngắt máy, liền gửi tin nhắn qua.
Vẫn không có hồi âm.
\”Không được, không được rồi.\” Tống Hiên nhìn Ôn Thanh Mặc lắc đầu.
\”Cô ấy ở tầng 1 đúng không? Tôi lập tức tìm cô ấy tới đây. Cậu cứ đợi ở chỗ này, nhớ phải đóng cửa đấy.\”
Ôn Thanh Mặc khó nhọc gật đầu. Tống Hiên thấy vậy liền xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, hai mắt Ôn Thanh Mặc cũng trở nên mơ hồ. Huyệt thái dương cũng giật giật, anh cố nén mệt moit, dùng lý trí chống đỡ thân thể, duỗi tay khóa trái cửa.
Một khắc đụng tới khóa cửa, Ôn Thanh Mặc cảm giác đầu ngón tay đau đớn, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi thứ trước mắt đều tối sầm, Ôn Thanh Mặc ngã xuống đất, hô hấp cực kì khó khăn. Mỗi lần hít thở đều làm anh đau đớn tới tận xương tủy.
Hai loại cảm giác đối chọi gay gắt trong thân thể.
Một là đau đớn…..
Loại còn lại là khát vọng….
Giống như người chết đuối vớ được chiếc cọc cứu mạng, giống như người mong ngóng cơn mưa đi trên sa mạc…..Anh điên cuồng khát vọng một người.
Lộc Hi!
Anh chưa từng có ý nghĩ ỷ lại một người mãnh liệt đến thế.
\”Lộc Hi……\”
Anh cứ lẩm bẩm gọi tên cô.
*
Theo thời gian trôi qua, Lộc Hi càng thấy chán nản. Cô còn vụng trộm ngáp mấy cái.