Ôn Thu Hàn rời đi cũng giống như khi hắn tới vậy, nhanh như chớp.
Một lần nói hết mọi chuyện, Lộc Hi cảm giác não mình có chút thiếu oxi. Huyệt thái dương cũng giật giật. Cô gục xuống, hít thở thật sâu, dựa vào hàng rào ở phía sau hòa hoãn trong chốc lát.
Không ổn rồi, hình như cô say thật.
Lộc Hi cảm giác hiện tại cả người lần lần nhưng tinh thần lại rất hưng phấn.
Cô đoán được đại khái tâm lý của Ôn Thu Hàn rồi. Con cún con hàng ngày vẫn chạy theo sau mình vẫy đuôi lấy lòng đột nhiên không còn nữa, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy thiếu thốn.
Nói thẳng ra chính là cặn bã.
Cứ để nữ chính ngược hắn một trận đi.
Tiếng bước chân vang lên, Ôn Thanh Mặc từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra. Anh nhìn Lộc Hi đơn bạc đứng đó, thần sắc phức tạp.
Lộc Hi ngẩng đầu.
\”Anh……Nghe hết rồi à?\”
Biểu tình Ôn Thanh Mặc có chút kì quái, Lộc Hi nghĩ có thể anh đã nghe thấy mấy lời kia.
Ôn Thanh Mặc thở dài: \”Muốn không nghe cũng khó.\”
Anh không có đam mê rình nghe người khác nói chuyện riêng. Vừa rồi anh cũng đã cố gắng tránh xa. Nhưng vườn hoa lớn như vậy, anh vẫn nghe loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện.
Nào là phải đẹp tin nhắn trong một giây, nào là tuân thủ A đức….
A đức là cái quỷ gì??
Lộc Hi quay lại, nhìn về hướng biệt thự: \”Hai bác có thể….nghe thấy hay không?\”
Bị Ôn Thanh Mặc nghe thấy cũng không sao. Nhưng nếu để hai người lớn nghe thấy thì….
\”Không đâu, phòng cách âm tốt lắm.\” Ôn Thanh Mặc cũng nhìn về hướng biệt thự, sau đó liền thu hồi tầm mắt.
\”Đi thôi, lên xe.\”
Hai người cùng lên xe, Lộc Hi ngồi vào ghế phụ. Ôn Thanh Mặc thấy cô không động đậy gì liền lên tiếng nhắc nhở: \”Dây an toàn.\”
\”Ồ, quên mất.\”
Lộc Hi có chút trì độn, lúc này mới chậm chạp cài dây an toàn. Cô thắt dây an toàn cẩn thận lại đây đây thái dương.
Không được, đúng là đau quá.
Ôn Thanh Mặc liền khởi động xe rời khỏi biệt thự.
Qua vô số đèn đường, bên trong xe lúc sáng lúc tối, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ù ù.
\”Anh muốn…..\”
\”Cô….\”
Hai người đồng thời lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, sau đó lại không nói gì.
\”Anh nói trước đi.\” Lộc Hi nói.
Hầu kết Ôn Thanh Mặc lên xuống, lặp lại câu hỏi: \”Cô vẫn ổn chứ?\”
\”Hả…?\” Lộc Hi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Ôn Thanh Mặc hẳn là hỏi việc của cô và Ôn Thu Hàn.
\”Tôi vẫn còn tốt.\” Cô đáp. Thực sự quá tốt luôn.