Nhưng trị ngọn không trị được gốc. Rơi vào đường cùng, Ôn Thanh Mặc chỉ có thể nhắn Trần Chiêu đi tìm Lộc Hi.
Mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói, sau khi bị Lộc Hi cắn một cái, anh không cảm thấy đau nữa. Người không đau, eo không mỏi, ngay cả Trần Chiêu cũng chạy tới hỏi có phải anh giải quyết được công ty kia rồi à.
\”Đau sao?\” Tống Hiên hỏi lại. \”Đau thế nào, có nặng lắm không? Ảnh hưởng đến sinh hoạt không?\”
\”Có một chút.\”
\”Chỉ là một chút sao?\”
Ôn Thanh Mặc thở dài, thừa nhận nói: \”Không…… Chiều hôm đó tôi đau đến nỗi nằm liệt giường,\”
Anh nói, trên mặt hiếm thấy mà hiện lên sự lo lắng. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hiên, \”Chẳng lẽ về sau, tôi…… đều sẽ như vậy sao? Nếu không có đánh dấu tạm thời, tôi vẫn rơi vào tình huống như vậy?\”
Tống Hiên vỗ vỗ vai anh, an ủi: \”Cậu yên tâm. Tôi hành y nhiều năm rồi. Chiếu theo kinh nghiệm của tôi, tin tức tố càng ổn định, cảm giác thống khổ mà kì mẫn cảm mang đến sẽ trở nên bé nhỏ trước tác dụng của thuốc ức chế.\”
Ôn Thanh Mặc gật gật đầu.
\”Nhưng mà cậu vẫn phải uống thuốc để nhanh chóng ổn định tin tức tố.\” Tống Hiên dặn dò.
\”Được.\”
\”Vậy còn….\”
Ôn Thanh Mặc ngoảnh lại, chờ sau đó.
Tổng Hiên: \”….\”
Ôn Thanh Mặc mặt lộ vẻ hoang mang: \”Cậu muốn nói cái gì?\”
Tống Hiên gãi gãi đầu: \”Chỉ là, tôi thật sự rất tò mò…… Cậu có thể tiết lộ một chút không?\”
\”Tiết lộ cái gì?\” Ôn Thanh Mặc mơ hồ đoán được Tống Hiên muốn hỏi cái gì.
\”…… Thì là Alpha kia đó.\”
Tống Hiên dùng ánh mắt sáng ngời ham học hỏi nhìn thẳng vào Ôn Thanh Mặc: \”Cậu xem, hai ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, cậu còn không tin nhân phẩm của tôi? Tôi tuyệt đối không nói cho người khác.\”
Ôn Thanh Mặc bị ánh mắt tò mò của hắn nhìn đến thiếu chút nữa cười. Anh nghiêng mặt đi, lắc lắc đầu, ngữ khí thực kiên định: \”Không thể nói.\”
Tống Hiên thở dài: \”Vậy thì…..cậu chỉ cần nói Alpha kia là nam hay nữ không được sao?\”
\”Không được.\”
\”Tôi có biết không?\”
\”Cậu đoán xem.\”
Tống Hiên nghĩ không có biện pháp cạy miệng Ôn Thanh Mặc rồi. Hắn nhanh chóng đổi chủ đề: \”Được rồi, nhưng tôi dặn cậu một chút này, cậu đừng để bụng. Tốt nhất cậu cứ liên lạc thường xuyên với Alpha kia. Đừng để tình huống vượt quá tầm kiểm soát mà lại không có người giúp đỡ. Đương nhiên cách tối ưu nhất là hai người bên nhau 24/7 ấy.\”
\”Chuyện này không có khả năng,\” Ôn Thanh Mặc xoa bóp giữa mày, \”Cô ấy còn…..\”
Còn đang đi học. Sao có thể thời thời khắc khắc ở bên nhau.