\”Bảo bối, còn đau không? Bụng đỡ hơn chưa?\”
Sau khi tắm rửa xong, Lộc Hi một đầu tóc ướt dầm dề trở lại phòng ngủ. Cô ngồi lên giường cạnh Ôn Thanh Mặc, cười nhìn anh.
Ôn Thanh Mặc lạnh lùng nhìn lại.
Lộc Hi:?
Không khí cũng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt Lộc Hi lóe lên. Cô thấy trên tay Ôn Thanh Mặc đang cầm di động…..Mà hình như kia là điện thoại của cô.
Lập tức lông tóc cô đều dựng ngược lên.
Wait, chotto matte, nghĩ lại thì cô chưa bao giờ léng phéng bên ngoài với Omega nào khác. Sao biểu tình của Ôn Thanh Mặc lại xấu như thế này!? Di động cô có vấn đề gì sao?
Ôn Thanh Mặc cũng không cho cô thời gian nghĩ ngợi, trực tiếp giơ điện thoại ra cho Lộc Hi.
Lộc Hi nhìn điện thoại. Trên màn hình rõ ràng là giao diện giỏ hàng mua sắm của cô. Trên cùng chính là bộ đồ hầu gái cô đã lựa chọn kỹ lưỡng.
Chọn cho ai ấy à? Đương nhiên là cho bảo bối Ôn Thanh Mặc của cô rồi.
Lộc Hi thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra: \”Ầy, em còn tưởng chuyện gì chứ, hóa ra là cái này à. Nhưng mà sao bỗng nhiên anh xem giỏ hàng của em làm gì?\”
Nhìn Lộc Hi thả lỏng như vậy, giống như bộ đồ hầu gái này không phải chuyện to tát gì, Ôn Thanh Mặc liền đau đầu. Anh nghiến răng nói: \”Sắp tới Valentine rồi nên vào xem em thích gì. Vừa vào thì thấy cái này hiện lên.\”
Lộc Hi trầm mặc, sau đó khuôn mặt liền tươi cười xán lạn. Cô bổ nhào vào người Ôn Thanh Mặc, ôm lấy anh: \”Bảo bối, anh là tốt nhất, yêu anh quá đi à ~…..Đã vậy thì, anh có thể mua hết?\”
\”Những món khác có thể. Riêng cái này không được.\” Ôn Thanh Mặc nhíu mày, ánh mắt lướt qua người mẫu nam đang mặc bộ đồ hầu gái gợi cảm kia. Mặt anh nóng lên, lập tức di dời tầm mắt, vẻ mặt không được tự nhiên.
\”Tại sao chứ ——\” Lộc Hi cọ tới cọ lui trên người anh, bắt đầu giở mánh.
\”Em mua để em mặc mà, tại sao lại không được. Mấy thứ kia thì được sao cái này lại không được chứ~\”
Ôn Thanh Mặc bị độ mặt dày của Lộc Hi làm cho khiếp sợ rồi: \”Em mua em mặc??? Em còn không biết xấu hổ mà nói vậy? Em mặc vừa ——\”
Anh bất đắc dĩ nhìn lại thông tin bộ đồ cô chọn rồi mới nói tiếp: \”Em mặc vừa size 2XL này à? Hai người như em cũng chưa chắc mặc vừa!!\”
Lộc Hi nhịn không được, tiếp tục làm nũng: \”Em mặc mà, có sao đâu.\”
Ôn Thanh Mặc cũng tới giới hạn rồi: \”Em đùa vui gì thế? Cái này rõ ràng là em…em chọn cho anh còn gì!\”
Nói xong, Ôn Thanh Mặc cảm thấy mình giống như đã mặc bộ đồ hầu gái đó rồi vậy. Khuôn mặt cũng đỏ như quả cà chua.
Sao Lộc Hi có thể bình tĩnh mà nhìn trang phục kỳ quái này chứ?
\”Đúng thế. Vậy nên anh có mặc không?\” Lộc Hi dứt khoát thừa nhận.
Ôn Thanh Mặc nhìn cô: \”Em cảm thấy chuyện này có khả năng không?\”
Lộc Hi: \”……\”